Chương 1: Câu Chuyện Thứ Nhất – Phóng Túng Và Nổi Đau

Truyện Chuyện Tình Một Đêm

Tác giả: Chi Xuyên

Chương 1: Câu Chuyện Thứ Nhất – Phóng Túng Và Nổi Đau

Âu Dương Tuyết, 22 tuổi, giáo viên nhà trẻ

Âu Dương Tuyết kể rằng, có những đêm buông thả, cơ thể như bay cao. Nhưng niềm hoan lạc rất ngắn ngủi, còn lại đa phần là cô độc, trống rỗng. Lúc đó cô sẽ châm một điếu thuốc, đau buồn nhả ra những cụm khói mờ ảo, rồi thở dài, rồi khóc than.
Những đêm đó, Âu Dương Tuyết như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ lạo xạo. Cô đã lựa chọn buông thả để cơ thể được giải phóng, còn trái tim lại rỉ máu. Cô nói đã quen buông thả, buông thả tình dục và buông thả cả nỗi đau.

chuyen-tinh-mot-dem

Trong đêm tối, Cô như con bướm tuyệt sắc, muôn phần quyến rũ. Nhưng khi trời sáng, cô lạnh lẽo như một xác chết. Cô vĩnh viễn nói “không” với tình yêu.

Một quán bar ở Tam Lý Đồn. Âu Dương Tuyết ngồi trước mặt tôi, lặng lẽ và khoan thai. Chốc chốc cô lại khuấy chỗ cà phê trước mặt, hớp vài ngụm, rồi từ từ đặt ly xuống, trên mặt luôn khoác một nụ cười ảm đạm. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần buông, khắp quán đã đông kín từng cặp nam thanh nữ tú. Tiếng nhạc du dương khiến người ta phải mê mẩn cứ lan tỏa khắp phòng. Nhưng cô ấy cứ im lìm ngồi ở cái góc khuất đó, thỉnh thoảng lại hút cùng tôi một điếu thuốc, nhẹ nhàng phả ra một luồng khói. Rồi chăm chú nhìn đám khói đó dần tan trong không gian, phảng phất như một bà già đang giã biệt một câu chuyện hồng trần nào đó trong cõi đời.

Không thể phủ nhận rằng cô ấy là một phụ nữ dẹp, không cần trang điểm cũng đủ thu hút cánh dàn ông. Hôm đó cô mặc một chiếc áo len rộng và quần bò, gương mặt không chút son phấn. Nhưng ánh mắt yêu kiều và gương mặt xinh đẹp của cô vẫn luôn có sức hút.
Xem ra cô thường lui tới đây. Suốt cả tối, không ngớt các chàng trai bước tới chào hỏi. Còn cô nhẹ nhàng vẫy tay chào lại, cười đáp lễ rất lịch sự, không lạnh nhạt, cũng không mặn mà. Cô kể Tam Lý Đồn là một nơi ấm cúng, có nhạc, có bia và cà phê mà cô quen thuộc. Tất nhiên còn có cả ánh mắt trêu chọc của cánh đàn ông nữa. Cô nói, rất nhiều đêm đều được tạo thành từ chốn này.

Hôm đó, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Cô rất thẳng thắn, cũng rất thích kể chuyện riêng tư. Mặc dù trong con mắt của số đông, một cuộc sống như vậy quả không lành mạnh. Nhưng cô cứ rủ rỉ kể như vậy, thậm chí còn chủ động hỏi tôi “Anh có muốn biết cảm giác của tôi khi làm tình với anh ta lúc đó không?”. Ngôn ngữ trần trụi tới tàn khốc. Nhưng khi vừa nhớ lại những phút giây buông thả trong cuộc đời, nom cô rất thương tâm. Cô nói những kỷ niệm đó thực sự rất buồn.

Mười ba tuổi đã biết yêu
Những đứa trẻ sinh năm 1980 đều trưởng thành sớm, tôi cũng vậy. Tôi bắt đầu yêu từ năm 13 tuổi, 16 tuổi không còn trinh trắng, 18 tuổi đã muốn tìm người lấy chồng. Bây giờ tôi 22 tuổi, chẳng nghĩ gì nữa, chỉ thích ngồi yên tĩnh như thế này, nghe những ca khúc quen thuộc, uống cà phê, cùng nhớ lại những kỷ niệm sắp quên với một người xa lạ như anh. Có lúc tôi cảm thấy thật chán ngán, dường như cái gì cũng đã từng trải qua, chẳng còn thiết tha gì nữa, cũng không có ai đủ sức khiến tôi rung động.

Rất nhiều đàn ông đều nói tôi đã già, mặc dầu trong con mắt của bố mẹ, tôi vẫn là một đứa trẻ chưa lớn. Bố mẹ tôi đều là người trí thức, bố là giáo viên đại học, mẹ là bác sĩ. Từ nhỏ họ đã quản lý tôi rất nghiêm ngặt. Anh không thể nào tưởng tượng nổi ở nhà tôi ngoan như thế nào. Mãi đến giờ, bố mẹ tôi vẫn ngỡ rằng tôi là một đứa con gái ngoan. Năm bốn tuổi, mẹ ép tôi học đàn, mỗi ngày phải luyện bảy, tám tiếng. Một ca khúc đơn giản cũng phải tập đi tập lại mười mấy lần. Phải đàn tới khi mẹ tôi hài lòng mới chuyển sang bài khác. Những ngày tháng như vậy kéo dài suốt mười năm, khô khan và mệt mỏi. Cũng không hiểu tại sao tôi lại vượt qua được

Ở nhà, tôi là đứa con ngoan. Song ở trường tôi lại khác hẳn, rất ngỗ ngược, nhưng cũng rất dũng cảm. Tôi theo học một trường âm nhạc. Vì nhà cách trường rất xa nên tôi phải ở nội trú. Cuộc sống sau khi tan học được tự do hơn ở nhà rất nhiều. Kiểu tự do như vậy khiến tâm hồn bị áp lực trĩu nặng của tôi trong phút chốc trở nên điên loạn. Mối tình đầu cũng nảy nở từ đó.

Giờ đây nhớ lại, chuyện đó thật con nít. Bạn trai đầu tiên của tôi là một đứa trẻ trạc tuổi tôi, dáng vẻ nho nhã, cũng khá đẹp trai. Nó kéo violon nhưng cũng không nổi bật trong lớp. Nó cũng không thích nói chuyện, thường ngượng ngùng khi đứng cạnh các bạn gái. Nhưng không biết tại sao, vừa nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngập đó, tôi đã muốn bắt nạt, muốn bẹo mũi, muốn đánh vào đầu nó. Giờ đây nhớ lại mới thấy mình thật ghê gớm.
Tôi thường chủ động kiếm cớ trò chuyện với nó trong giờ giải lao. Nhìn gương mặt đỏ dừ của nó, tôi vui không tả xiết. Rồi dần dần, chúng tôi trở thành bạn thân. Nó thích làm bạn với tôi, tôi cũng vậy. Các cuộc chuyện trò hồi đó rất trẻ con, thường là kể tội, oán trách bố mẹ nghiêm khắc, nói xấu các bạn học, cũng có lúc giận dỗi nhau. Thời đó tôi chưa biết tình yêu là gì.

Nhớ có một tối, tôi gọi nó cùng đi dạo. Hai bên đường thấy nhiều anh chị lớn đứng ôm hôn nhau. Tôi thấy rất vui liền ra lệnh bắt nó phải hôn tôi. Nó không dám, cứ đần ra nhìn. Tôi cười phá lên rồi ôm chặt và hôn lên mặt nó. Sau đó chúng tôi hôn nhau như các đôi trên truyền hình vậy. Cảm giác về nụ hôn đầu thật thú vị. Tất nhiên đối với nó cũng là lần đầu, căng thẳng lắm. Răng của hai đứa cứ đập lập cập vào nhau, thật buồn cười và vui. Lúc đó tôi cứ ngỡ rằng mình đã là người lớn.

Kể về mối tình đầu ngây thơ, trên gương mặt cô nở một nụ cười trẻ thơ, ánh mắt cũng có phần mơ màng như thiếu nữ. Cô hỏi tôi có thấy buồn cười không. Tôi không biết trả lời ra sao, chỉ cười và đáp: “Những năm tháng ấu thơ luôn có kỷ niệm vui”. Cô im lặng, ánh mắt chợt u ám, lại thở dài: “Đúng thế, nhưng trong trí nhớ của tôi, những lúc được vui sướng rất hiếm hoi”.
Mười sáu tuổi không còn trinh trắng

Người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời tôi là một tay chơi nhạc Rock. Năm đó tôi mới 16 tuổi. Sau khi tốt nghiệp, tôi về làm giáo viên một trường mẫu giáo. Tôi bắt đầu đi làm kiếm tiền như người lớn, không còn là một cô bé vô tích sự nữa. Tuổi xuân qua đi cứ vội vàng như vậy

Khi đi làm, tâm trạng tôi luôn không vui. Phải rất lâu sau tôi mới thích nghi dần việc chuyển đổi từ thân phận học sinh sang cô giáo. Thật ra công việc cũng rất nhẹ nhàng, trông trẻ, dạy chúng hát. Giờ đây tôi vẫn thích nghề này, thích được nhìn thấy lũ trẻ ngây thơ hàng ngày, nhưng lúc đó, tâm trạng tôi thật tụt dốc. Vì thế sau khi tan trường, tôi thường thích đi chơi ở các quán bar, sàn nhảy, và quen với anh ấy ở Tam Lý Đồn.

Quán bar đó thường mời ban nhạc tới biểu diễn vào các dịp cuối tuần. Anh ấy là một thành viên. Còn nhớ lần gặp đầu tiên, tôi mặc một bộ màu cam, nom rất trong sáng, nổi bật hẳn. Tôi cầm một điếu thuốc, chen lấn trong đám đông cuồng loạn, vừa lắc lư theo tiếng nhạc kích động, vừa cố ngắm nhìn anh qua mái tóc dài buông rũ của người đứng bên cạnh. Những người chơi nhạc này ít nhiều cũng khác người, dốc hết mình đến cùng cực, y hệt lũ điên trong bệnh viện tâm thần vậy, nhưng lại cứ cho rằng trong cả thế giới chỉ có riêng mình là bình thường. Nhưng anh ấy rất đặc biệt, không hề nhìn ai, chỉ chuyên tâm vào đàn. Mái tóc dài buộc sau gáy, gương mặt rất bình thản như đang ngồi trên bãi cỏ bên hồ vậy.

chuyen-tinh-mot-dem-prc-pdf-ebook-chuong-moi

Tôi biết anh ấy đã phát hiện ra ánh mắt của tôi nhưng không thèm liếc tôi lấy một cái. Hơn một giờ đêm, những vui thú cuồng loạn đã kết thúc, anh biến mất cùng ban nhạc. Tôi muốn làm quen với anh. Một luồng dũng khí, một khát vọng bao trùm khắp người tôi.
Tôi ra khỏi quán, lấy điện thoại bấm số di động của anh được ghi trên tờ quảng cáo chương trình. Tôi nói dối là một nữ sinh đại học, vì muộn quá không có chỗ về, muốn anh tìm giúp một chỗ để nghỉ đêm. Anh rất kinh ngạc nhưng sau phút giây im lặng liền lập tức nhận lời tới đón tôi.

Tôi đứng co ro một mình đợi chờ trong gió đêm đông đầu mùa. Một lát sau thấy anh và hai nam một nữ khác cùng đi tới, họ đều là các thành viên trong ban nhạc cả. Tôi lại bắt đầu không rời mắt khỏi anh. Anh tránh ánh nhìn của tôi, giơ tay ngoắc một chiếc taxi.
Cùng anh chen vào trong taxi, khi hai thân hình tựa sát nhau, tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng và hưng phấn, không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của anh, tôi biết bất luận dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Trên đường, anh hỏi tuổi tôi. Tôi đáp 22 tuổi, anh không tin, nói nhiều lắm tôi cũng chỉ 18. Rồi cũng không thấy nói thêm gì nữa. Dường như anh cũng không cảm thấy tò mò đối với một đứa con gái đột nhiên xuất hiện như tôi. Có lẽ anh đã gặp phải những việc như vậy hàng ngày. Tôi có phần hơi bực mình và thất vọng. Nhưng anh mặc kệ, cứ chăm chú nhìn cảnh lướt qua cửa xe.

Anh đưa tôi tới nhà anh. Anh nói không ở củng bố mẹ. Hai người bạn ngủ một phòng, một mình anh một phòng. Và bảo tôi có thể phải ngủ cùng phòng anh ấy, hỏi tôi có đồng ý không. Tôi ngốc nghếch gật đầu, còn nói mấy câu cám ơn, giả bộ vui sướng như không nhà cửa nay lại may mắn có người nhận về.

Phòng của anh không lớn, chỉ có một cái giường, một cái ghế sofa. Trong phòng lộn xộn đĩa CD và sách vở. Đầu giường còn vứt cả quần áo và tất bẩn. Anh nói sẽ ngủ ở sofa, nhường giường cho tôi. Thế là anh đi thu dọn giường chiếu, rồi chả thèm đề ý tới tôi nữa. Tôi cảm thấy anh rất kỳ lạ, sao lại có thể cư xử với một cô gái như vậy. Anh tắt đèn, ngồi một mình trên ghế hút thuốc. Tôi đòi hút cùng, anh không cho, lại còn nói con nít mà cũng học đòi. Tôi giận quá, thấy mình thật thất bại, để người ta thấy mình là trẻ con. Lúc đó tôi rất ghét đàn ông chê tôi trẻ con.

Thực ra bây giờ ngẫm lại thấy đúng thật: tóc bện hai bím, mặc áo len hình nhân vật hoạt hình, cách nói năng cũng còn hơi sữa, chẳng có chút nữ tính gì cả mặc dù thân hình đã phát triển đầy đủ. Tôi không phục, cởi tuột áo len và quần bò, cố ý để anh nhìn thấy bộ đồ lót bó sát cơ thể tròn trịa. Anh lướt nhìn tôi một cái, giọng dấm dẳng hỏi phải chăng tôi muốn làm tình với anh. Tôi đáp sợ gì ai. Đột nhiên, anh nhảy từ trên sofa xuống, chẳng nói chẳng rằng, thô bạo cởi hết quần áo trên người tôi, cũng không thèm nhìn lấy một cái đã ấn chặt tôi xuống giường. Tôi sung sướng, nghĩ thầm thế là rút cục mình cũng quyến rũ được anh ấy. Nhưng anh ấy không tiếp tục làm gì nữa, chỉ nhìn cơ thể lõa lồ của tôi bằng ánh mắt rất đáng thương, lắc đầu. Rồi như một ông bố bồng con vậy, anh dịu dàng đặt tôi vào giữa giường, đắp chăn lên khẽ khàng. Tôi muốn chồm lên ôm anh ấy nhưng bị anh ấy ghì cản lại, ra lệnh cho tôi đi ngủ. Tôi khóc. Anh nói tôi nhỏ quá, cũng không thuộc típ người anh thích. Tôi bò dậy, dùng hết sức đánh vào vai anh ấy rồi lại ôm chặt anh ấy, vừa khóc vừa nói rằng rất thích mẫu người đàn ông như anh. Thái độ của anh dịu dàng, như dỗ một đứa trẻ, còn nói rằng anh không phải loại đàn ông tử tế gì, khuyên tôi đừng thích anh. Tôi muốn chứng minh mình đã là đàn bà, không còn là con nít nữa nên ra sức ấn đầu anh vào bộ ngực căng tròn của tôi. Quả có tác dụng. anh đột nhiên như biến thành một động vật bị chọc tức, thô bạo liếm lên bầu ngực tôi, ra sức túm chặt nó. Từng đợt hưng phấn ào ạt khắp người, tôi lại càng ra sức ôm chặt đầu anh, hôn điên cuồng lên tóc và tai anh. Anh càng bị kích thích, động tác cũng dịu dàng hơn, và nhanh chóng tự cởi hết quần áo trên người, đổ vật ra giường cùng tôi. Anh đã không còn coi tôi như con nít nữa, mà muốn được hưởng thụ thân hình tôi như một người đàn bà thực sự. Sau đó anh hỏi tôi rất nhiều lần rằng tôi có còn trinh trắng không…

Thế là trong một đêm, tôi đã trở thành đàn bà. Ân ái xong, anh mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tôi ôm chặt lấy anh, say sưa ngắm dung mạo anh, sợ rằng sau này sẽ quên mất khuôn mặt tuấn tú nhưng u uất ấy. Tôi vuốt ve từng bộ phận cơ thể anh. Lúc đó tôi rất muốn được nằm trong vòng tay anh suốt đời.

Nhưng khi vừa tỉnh giấc, tôi phát hiện mình không đáng giá một xu trong mắt anh. Anh đã dậy trước, đang chơi đàn trên sofa. Nhìn thấy tôi thức dậy, anh quăng đống quần áo của tôi tới, ra lệnh tôi phải mặc nhanh lên vì buổi chiều anh phải ra ngoài, có một buổi diễn quan trọng. Tôi ngoan ngoãn mặc quần áo, trước khi đi còn ngu ngốc hỏi rằng khi nào lại có thể tới tìm anh. Anh nhìn tôi, nghiêm túc nói đừng đến nữa, anh rất bận, rồi mở cửa. Tôi ngần ngừ nhìn anh, cố tìm một chút lưu luyến trong thái độ của anh, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng. Tôi ra khỏi cửa nhà anh như thế, giống hệt một kẻ vô gia cư.

Tôi lặng lẽ nghe, cố gắng không chạm phải ánh mắt của cô với vẻ đau thương khó kìm nén. Lúc đó tôi rất phẫn nộ. Câu chuyện kiểu này khiến tâm trạng người nghe trĩu nặng. Một đứa con gái mới 16 tuổi lại hiến dâng tấm thân trinh trắng của mình một cách ngu xuẩn như thế. Còn gã đàn ông kia lại cư xử lạnh lùng như vậy. Nhưng sau này tôi thấy sự phẫn nộ của mình thật vô lý. Bởi anh ta chỉ là một kẻ bị quyến rũ. Gã đàn ông nào trong tình huống đó đều làm vậy cả. Cái giá của buổi tối hôm đó thật nặng nề biết bao!

Sau đó tôi không chịu nổi vẫn tới nhà anh ấy tìm mấy lần. Thái độ của anh vẫn lạnh lùng, kêu tôi đừng tới làm phiền nữa. Một lần tôi khóc trong điện thoại, nói cái đêm đó là đêm đầu tiên của tôi. Anh sững trong giây lát rồi phẫn nộ quát rằng, bất kể tôi là gái trinh hay không, tất cả đều kết thúc trong đêm đó rồi. Rồi lại dùng cái giọng rất tàn nhẫn dạy tôi là đã dám chơi phải hiểu quy tắc của luật chơi, đứa nào bị tổn thương, đứa đó chết. Không chơi nổi thì đừng chơi, cứ sống tử tế, chẳng đụng chạm đến ai, lại càng đừng đụng tới tụi đàn ông không lòng dạ này. Cũng đừng coi sự buông thả là trò chơi thời thượng, hãy tự hỏi xem mình có chơi nổi hay không.

Nực cười rằng tôi còn ghi lại từng lời của anh ấy rất rõ ràng. Sau này tôi cũng dạy lại những gã đàn ông khác, cũng bằng giọng như thế, cũng lạnh lùng vô tình như thế. Tôi thực sự đã thay đổi rất nhiều từ trong ra ngoài. Nhuộm tóc đỏ, đeo khuyên tai, mặc những bộ đồ gợi cảm đang mốt nhất. Tới nửa đêm tôi trang điểm khêu gợi tới các quán bar, sàn nhảy, điên cuồng nhảy và uống rượu không ngừng với đàn ông. Chỉ cần gã nào dám liếc mắt đưa tình, tôi sẽ đáp trả bằng ánh nhìn khiêu khích, đầy quyến rũ. Khi lũ đàn ông mê đắm trên giường, tôi vẫn luôn giữ được trái tim lãnh cảm. Nếu gã nào sau một đêm vẫn muốn tiếp tục giữ quan hệ, tôi sẽ cười nhạo vào mặt hắn. Rồi lạnh lùng hỏi hắn có hiểu luật chơi hay không, nếu không chơi nổi, xin mời về nhà hầu vợ con. Nếu mặt hắn lúc đó hơi kinh ngạc hay ngờ vực càng tốt, tôi sẽ rất vui. Một niềm vui tự ngược đãi. Từ đó về sau, tôi học được sự lạnh lùng. Lạnh lùng tìm kiếm lạc thú trên người lũ đàn ông.

Mười tám tuổi muốn lấy chồng.

Âu Dương Tuyết châm một điếu thuốc, hít một hơi sâu, rồi dùng hết sức thả ra. Khuôn mặt cô phủ kín một tấm màn khói dày đặc. Rất lâu sau tôi mới nhìn rõ mắt cô đã ướt. Cô cố gắng kìm chế tình cảm, nước mắt không tuôn rơi mà dần tự khô đi. Cô bình tỉnh lại như cũ. Tôi chú ý nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp của cô, không tài nào tưởng tượng nổi hình dáng trước đây với son phấn trét kín. Tuy nhiên vẻ lạnh lùng và bất cần đời vẫn lồ lộ trên khuôn mặt cô.

Những tháng ngày trụy lạc khiến trái tim tôi mệt mỏi. Những đêm buông thả đó đã hủy hoại tôi. Quá nhiều rượu, quá nhiều đàn ông đã tàn phá tấm thân tôi. Không chỉ riêng thể xác mà ngay cả tâm hồn cũng đã trở nên trống rỗng. Cứ như vậy, tôi trở thành người đàn bà nổi tiếng của khu phố Tam Lý Đồn này. Dạng đàn ông nào tôi cũng từng trải qua, có tiền, đẹp trai, xã hội đen, dân nghệ thuật… Mỗi người đàn ông tạo nên mỗi buổi tối khác nhau, hoặc điên cuồng, hoặc yên bình. Có lúc lao vào ân ái như điên, có lúc chỉ nằm trò chuyện chả đụng gì tới nhau. Có đêm khiến người ta đau đớn, nhưng cũng có đêm khiến người ta vui sướng, nhưng tất cả cùng chung một quy tắc trò chơi. Thứ nhất tôi không cần tiền của đàn ông, bởi tôi không phải loại “bán xác thịt”. Thứ hai, tôi không dẫn đàn ông về nhà. Địa điểm hò hẹn đều do họ chọn, phần lớn trong các khách sạn, nhà nghỉ. Thứ ba, tôi không rung động trước đàn ông. Nếu họ rung động thì họ chết. Tôi không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Thứ tư, chỉ là một đêm, một đêm tiêu chuẩn, kiên quyết không nhận lời yêu ai hoặc nhận lời cầu hôn của ai.

Tôi biết đặt ra những quy tắc đó để cố ý đòi hỏi mình không được rung động trước đàn ông. Tôi có thể khống chế được tâm tư tình cảm. Vì phần lớn đàn ông đều đơn giản và thô lỗ. Họ chỉ cần khoái lạc giải tỏa tình dục. Họ thích hưởng thụ ánh mắt phiêu diêu và tấm thân tươi trẻ của tôi. Cũng tốt thôi. Tôi không để tâm. Có xảy ra chuyện gì đối với tôi cũng thế thôi. Có lẽ rất nhiều cô gái đều thấy rằng thân thể họ là trong sáng, sạch sẽ, không thể cho phép mình quan hệ bừa bãi với đàn ông. Nhưng đối với tôi, thực lòng chả còn gì. Tôi chỉ muốn chìm trong buông thả, để những khoái cảm ác độc và ngược đãi làm mê muội chính mình, không muốn nghĩ gì nhiều. Trong sáng, khỏe mạnh, hạnh phúc – những từ ngữ đó cứ nhảy nhót trước tôi như nỗi khát vọng không bao giờ với tới được. Tôi thích nhìn thấy mình chìm nghỉm, trụy lạc, cũng biết giằng xé, cũng cảm thấy đớn đau. Nhưng tôi thản nhiên chấp nhận, như thể mình sinh ra vốn chịu đựng mọi nỗi khổ trong cuộc đời, không oán trách ai, cũng không tự trách mình. Chỉ luôn cảm thấy cuộc sống của mình chính là như vậy. Lúc đó, tôi không nghĩ về tương lai, chỉ thấy nó thật xa vời. Tôi chỉ muốn buông trôi, thả hết những lạnh lẽo và ác độc mà tôi đang có.
Nhưng tôi cũng có lúc mềm yếu. Mềm yếu tới mức rất muốn trước khi bình minh vừa ló dạng chỉ muốn đem mình “giải quyết” cho xong.

May thay đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, chưa đủ dũng cảm để thực hiện. Tuy nhiên, tôi có đủ dũng khí biến mình sống như một xác chết.
Khi con người mềm yếu rất dễ bị tổn thương, rất dễ chịu sự tác động của những người xung quanh. Vì thế có những đêm, nhìn ánh mắt dịu dàng và chân thành của đàn ông, tôi cũng khát vọng muốn dừng lại, khát khao được nếm trải một cuộc sống lành mạnh. Theo tôi, một khi đàn bà đã có suy nghĩ đó cũng tức là phải chấm dứt buông thả . Giống như một sát thủ khi tự dưng thương cảm con người cũng là lúc anh ta phải chuyển nghề .

doc-truyen-chuyen-tinh-mot-dem-full-prc-pdf-ebook

Hai mươi hai tuổi – tỉnh- ngộ

Tôi không nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào bỗng cám thấy rất mệt mỏi, chán ngán, thậm chí đau lòng khi ngắm mình trong gương. Từng lớp phấn dày cố gắng che lấp khuôn mặt buông thả quá độ, ánh mắt không còn sức sống, làn da xám xịt. Trên người khoác bộ quần áo ngắn cụt cỡn tới quái dị, bên trong giấu một cặp vú từng bị dám đàn ông giày vò. Nực cười là chúng giống như hai con quái vật, thờ ơ treo trên người tôi. Cứ nhìn mãi, ngắm mãi, tôi bắt đầu rơi lệ, âm thầm, nhẹ nhàng, nước mắt lăn trên gò má, trái tim cũng âm thầm khóc theo. Tôi chán ghét mình trong gương, bực tức tháo đôi hoa tai, cởi quần áo vứt xuống đất. Nhìn thân hình trần trụi của mình, tôi đột nhiên thấy thật dơ bẩn, liền chạy vào phòng tắm, ra sức kỳ cọ từng bộ phận trên cơ thể. Từ đó, tôi không buông thả nữa, cũng chấm dứt việc dùng rượu và tình dục làm tê liệt mình. Tôi như được thay da đổi thịt, mới có được hình dáng như hôm nay. Tôi lại giống một phụ nữ an phận, thích ngồi yên tĩnh, trái tim bình thản.

Tôi tự hỏi, cái gì đã khiến tôi chuyển biến như vậy. Không có đáp án. Thậm chí tới nay, tôi vẫn không đoán ra nổi. Vì một người đàn ông nào đó chăng? Tôi không biết. Tôi không dám khẳng định có người đã khiến tôi rung động và thức tỉnh, người đã khấn cầu tôi xin tiếp tục liên lạc với anh ta. Đó là một tối mùa hè mát mẻ năm ngoái. Tôi như một con vật mệt mỏi cô đơn trốn trong một góc quán bar nghỉ ngơi. Nhân viên trong quán ngạc nhiên khi thấy tôi gọi một tách cà phê thay cho bia rượu hàng ngày. Lặng lẽ châm thuốc, tôi chìm vào trầm mặc.

Có lẽ hôm đó tôi gặp chuyện không vui, hoặc bị cha mẹ la rầy, cũng có thể quá mệt vì bị lũ trẻ ở trường mẫu giáo giày vò. Tóm lại, tôi thấy kiệt sức, không thèm chú ý tới những lời trêu chọc ong bướm của cánh đàn ông. Cũng không uống rượu, thật ra là không dám uống vì đau dạ dày. Tiếng huyên náo trong quán khiến tôi phát chán. Chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ. Trước đây tôi luôn thích các quán bar ồn ào, thích tìm kiếm tiếng cười và niềm hoan lạc để mê muội mình. Nhưng hôm đó tôi cảm thấy ghê tởm, và không thể chịu đựng nổi các cô gái xanh xanh đỏ đỏ cùng lũ đàn ông háo sắc. Chúng quen thuộc tới buồn nôn. Tôi đi tìm chủ quán, nói rằng tôi muốn đánh đàn. Anh ta rất kinh ngạc, hỏi tôi sao hôm nay chán nản thế, rồi đáp không có đàn piano, chỉ có đàn organ điện. Tôi bước lên bục, đàn một ca khúc quen thuộc vẫn tập hàng ngày. Tôi đàn rất say sưa, dường như quay trở lại thời thơ ấu đơn điệu: mẹ kiên nhẫn đứng bên cạnh nghe tôi đàn, cha làm cơm trong bếp. Tôi ngước nhìn mẹ bằng ánh mắt sợ sệt, hy vọng tìm thấy nét hài lòng trên gương mặt bà. Nếu không, bữa tối hôm đó sẽ phải ăn muộn.

Những ký ức ấu thơ cứ dần dần mở ra trong tiếng đàn. Nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi xuống, có lẽ do xót xa những ngày tháng luyện đàn vất vả, cũng có lẽ do thương xót thời trong sáng và lành mạnh đã trôi tuột qua quá nhanh. Hôm đó tôi đàn rất hay, mọi người trong quán đều im lặng nghe tôi đàn. Trong nét mặt họ có lẽ vì tôi nên đã thêm phần trầm lắng, thêm phần bình an.

Đàn xong, tôi về chỗ. Đột nhiên lòng rất xót xa, không muốn ở lại đây nữa. Tính tiền xong, tôi bỏ đi. Những ánh đèn màu hắt lên khuôn mặt tôi. Đầu óc tôi choáng váng hết cơn này đến cơn khác. Bỗng thấy thật xa lạ với cái nơi tôi đã chìm đắm bấy lâu, một sự xa cách tuyệt giao. Lúc đó đầu tôi đau dữ dội. Khi cảm thấy mình sắp ngất đến nơi thì nghe thấy một tiếng nói vang lên sau lưng. “Cô đàn hay quá. Tôi có thể làm quen với cô không?”. Quay đầu lại, thì ra là một chàng trai chừng hơn 30, sạch sẽ, nho nhã với cặp kính cận. Anh nhìn tôi chân thành, không chút tà ý. Tôi cười, nhưng lúc đó đầu nhức nhối rất khó chịu. Tôi vịn vào tay anh, hỏi có xe không, nói rằng muốn rời khỏi chốn này. Anh ngạc nhiên nhìn tôi, rồi kêu đợi một lát, sẽ đánh xe tới ngay. Tôi gục xuống đường. Một lát sau, anh đánh xe tới. Tôi nói tùy anh đưa đi đâu cũng được, rồi mặc kệ, không thèm chú ý tới anh, cứ u uất nhìn ra ngoài cửa xe.

Tôi có cảm giác lúc đó anh rất muốn nói chuyện với tôi. Có lẽ muốn nói về cảm tình của anh đối với tôi hoặc có lẽ muốn tìm hiểu xem tôi là dạng đàn bà nào. Tôi không thèm để tâm, chỉ yên lặng tựa vào ghế. Cơn nhức đầu dã dịu bớt rất nhiều. Tôi hút thuốc. Anh nhìn tôi kinh ngạc, nói rằng không ngờ tôi biết hút thuốc. Tôi không nhìn kỹ anh, nghĩ bụng chắc anh muốn nói rằng tôi là một con đàn bà quái đản, sao lại có thể cư xử với đàn ông lạnh lùng như thế.

Xe dừng trước một tòa chung cư cao cấp. Tôi xuống xe, thấy rõ anh hơi do dự không biết có phải đỡ lấy tay tôi hay không. Nhưng tôi đã tự đi thẳng vào. Trong thang máy, anh im lặng nhìn tôi, tôi cũng nhìn trả. Anh hỏi có phải tôi vẫn còn mệt. Tôi đáp, đúng thế, rất mệt. Anh hỏi có phải tôi thường tới nhà những người lạ như thế này, rồi cười rất gượng gạo. Tôi đoán anh không phải là gã dàn ông từng trải, sao lại hỏi những câu hỏi ngu xuẩn như vậy, nên chỉ cười xòa cho xong.

Nhà anh rất ngăn nắp, thậm chí còn thoang thoảng mùi thơm. Anh bật một ca khúc rất chậm rãi, rồi chạy tới chạy lui kiếm đồ ăn cho tôi.
Tôi để ý trong phòng ngủ có treo ảnh cưới của vợ chồng anh. Anh kể vợ đi công tác xa, giọng hơi hối lỗi. Đàn ông toàn những đồ vô lại, vợ vừa vắng nhà đã muốn giở trò bậy bạ.

Anh giúp tôi nấu chút súp trứng, thơm không chịu nổi. Sau đó, anh hỏi tôi có muốn tắm không. Quả thực tôi rất muốn tắm cho thoải mái liền cởi ngay quần áo trước mặt anh, còn giục anh cởi hộ áo lót. Tôi thấy lúc đó anh rất muốn kiềm chế niềm vui sướng nhưng không tài nào giấu nổi. Tôi lại nghĩ anh không phải là gã đàn ông từng trải.

Ngâm mình trong bồn tắm, thân thể dễ chịu rất nhiều, đầu không đau nữa. Hơn một tiếng đồng hồ sau, tôi mới bước ra, mình để trần. Giường của anh rất lớn, đệm rất mềm khiến người ra có cảm giác đã ngã vào sẽ không tài nào đứng lên nổi. Tôi cuộn mình trong chăn, vẫn không thèm liếc nhìn anh, bụng bảo dạ, quá lắm là làm tình với nhau một lần chứ gì.

Anh không cởi quần áo, cũng không chui vào chăn, mà kéo một cái ghế tới bên cạnh giường, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi không nhìn lại. Sau đó nghe anh nói tôi giống một đứa trẻ, một đứa trẻ chơi đã mệt. Tôi không muốn nói chuyện, cũng không muốn nhìn anh, chỉ muốn ngủ một giấc. Cũng may, anh chỉ ngồi một lúc rồi bỏ đi. Anh nhẹ nhàng kéo chăn cho tôi, tắt đèn, bước ra khỏi phòng ngủ.

doc-truyen-chuyen-tinh-mot-dem-full-prc-pdf-ebook-chuong-moi-nhat

Tôi không biết đêm đó anh ngủ ở đâu. Ngày thứ hai tỉnh dậy, phát hiện thấy anh đang ngồi bên giường nhìn tôi, ánh mắt rất trong sáng, không một chút ham muốn. Tôi hỏi mấy giờ rồi, anh đáp đã trưa, còn nói anh vẫn chưa đi làm vì muốn ngắm tôi thêm, rồi cười ngượng ngùng. Đột nhiên tôi cảm thấy nụ cười của anh thật quen thuộc, giống như cậu bạn trai đầu tiên vậy. Tôi nhổm dậy, ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh. cảm giác thật ấm áp như một người bố vậy. Anh ôm tôi âu yếm, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của tôi. Tôi thô bạo lột sạch quần áo của anh, nghịch ngợm anh bằng bàn tay rất kỹ thuật. Anh không còn chống cự lại nổi, ánh mắt tràn ngập khát khao, thủ thỉ bên tai rằng ngay từ cái nhìn đầu tiên ở quán bar đã thấy tôi rất đặc biệt. Anh còn nói nhìn dáng tôi đánh đàn, nghĩ rằng tôi là một cô gái rất u buồn, nên muốn tìm hiểu tôi, thậm chí còn nghi ngờ rằng đã hơi yêu tôi. Tôi cười to, đẩy anh sang một bên. Anh kinh ngạc và hơi phẫn nộ. Tôi châm một điếu thuốc, cảnh báo rằng anh không nên thích loại đàn bà không tốt như tôi, yêu tôi sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cho anh. Nếu chỉ muốn chuyện ấy thì OK. Anh ra sức chứng minh mình không phải là hạng đàn ông đó, rằng đã trải qua nhiều người đàn bà. Đối với anh, chuyện chăn gối không còn là của lạ nữa. Tôi nghĩ lại thêm thằng đạo đức giả, những thứ mà tụi đàn ông cần chẳng qua chỉ là chiếm đoạt thể xác của tôi mà thôi. Tôi cảm thấy chán ghét, phát ngán cái ánh nhìn say đắm của anh. Thà cứ lập tức mây mưa với tôi như đối với bọn gái còn hơn. Thế là tôi ấn anh xuống giường, hôn cuồng nhiệt. Rồi tôi chủ động, ra sức lắc lư như một vũ nữ. Anh mắt nhắm nghiến, mặt đỏ ửng, hưng phấn tột độ, thở hổn hển từng đợt. Đúng lúc đó, từng hạt nắng lọt qua cửa sổ trượt lên cơ thể tôi. Trong phút chốc, lòng tôi chợt lạnh giá và tuyệt vọng.

Sự việc kết thúc rất nhanh sau đó, anh nhìn tôi bằng ánh mắt từ bi. Một luồng gió mát lùa qua cửa sổ mơn trớn mái tóc dài của tôi. Anh vọc tay vào đó, run rẩy khen tôi rất đẹp khiến người ta khó giữ. Tôi nhoẻn miệng cười, bụng thầm nghĩ những thứ khó giữ trên cuộc đời này còn đầy. Anh nói rất muốn tìm hiểu tôi, còn nói tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh từng gặp. Tôi không nói gì, trở dậy rửa mặt, rồi kêu anh đưa tôi về nhà .

Trên đường về, anh nhìn tôi có vẻ lạ và không ngừng hỏi: “Sao em trong đêm và em bây giờ như khác hẳn nhau? Sao khi em buông thả lại đẹp đến thế, còn bây giờ lại giống trẻ con?”. Tôi không nhịn nổi cười. Cười cho sự sáng suốt của anh, cho cái nhẹ nhõm của tôi. Có lẽ đêm tối mới là chốn náu mình của tôi.

Khi sắp chia tay, anh kéo tôi lại hỏi tên. Tôi cười, mắt vụt mênh mông. Anh không giấu nổi phẫn nộ, nhét tấm danh thiếp vào tay tôi, quát: “Biết chưa? Em phải tìm tôi. Quyền chủ động tuy nằm trong tay em, nhưng tôi không muốn mất em”. Tôi cười, biết rõ gương mặt tôi dưới ánh nắng mặt trời không chút son phấn rất trẻ trung, rất rạng rỡ, nhưng trái tim tôi đã lách tách tiếng vỡ.

Rồi tôi xuống xe, dần rời xa khói tầm nhìn của anh. Biết ánh mắt anh vẫn dõi theo nhưng tôi không hề quay đầu lại. Vì tôi biết mình chỉ là một con ma trơi mà tối qua anh gặp được. Khi mặt trời lên, con ma trơi biến mất. Tôi biết sớm muộn gì, đàn ông đều quên mất cái đẹp đẽ trong một đêm.

Nhưng đi chưa được bao xa, anh đã từ sau chạy tới, túm lấy tay tôi, xúc động hỏi liệu tôi có tìm anh hay không. Anh nói thực lòng quan tâm tới tôi, thậm chí sẽ sẵn sàng vì tôi vứt bỏ tất cả. ánh mắt rất chân thành đầy ắp hy vọng, giống hệt ánh mắt tôi năm 16 tuổi khiến người ta phải đau lòng. Tôi tin nhưng hốt hoảng né tránh. Năm đó tôi cũng y hệt anh, ngây thơ hy vọng một đêm là mãi mãi, hy vọng con người với con người luôn đầy ắp tình yêu. Năm đó tôi mới 16 tuổi trẻ hơn anh bây giờ rất nhiều, có quá nhiều thứ không biết. Đàn ông ở tuổi anh bây giờ không nên ngu ngốc như vậy. Vì thế tôi lạnh lùng nói: “Chẳng qua chỉ là một cuộc chơi mà thôi. Sau một đêm, tất cả đều kết thúc rồi. Nếu anh không chơi nổi, đừng đánh đu nữa. Nếu còn muốn chơi tiếp thì tốt thôi, nhưng cần phải hiểu quy tắc trò chơi”.

Không nói một câu giã từ, tôi quay đầu đi thẳng, vứt toẹt tấm danh thiếp, khiến nó bị gió thổi bạt rồi nhẹ nhàng rơi xuống đường. Tôi giẫm lên nó, bước qua, lòng trào lên nỗi chua xót. Nhưng rồi tôi vẫn không nhịn nổi quay đầu lại nhìn anh. Anh vẫn đứng đó bất động, gương mặt trống vắng, thờ thẫn, đôi mất vô hồn, giống hệt tôi năm 16 tuổi. như một đứa trẻ vô gia cư. Vì anh, và cũng vì một đứa bé gái 16 tuổi không quen biết, tôi đã không kìm nổi nước mắt.

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet

Đọc tiếp: Chương 2: Câu Chuyện Thứ Hai – Có Một Lần Sẽ Có Lần Thứ Hai

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s