Chương 12: Câu Chuyện Thứ Mười Hai- Đừng Buông Thả Tình Cảm Của Mình

Truyện Chuyện Tình Một Đêm

Tác giả: Chi Xuyên

Chương 12: Câu Chuyện Thứ Mười Hai- Đừng Buông Thả Tình Cảm Của Mình

Lý Hà, 33 tuổi, doanh nghiệp tư nhân

Lý Hà là một phụ nữ tự cho mình là tuyệt vời. Cô cũng không thể tìm ra lý do nào để bác bỏ điều đó. Bởi cô có một nhan sắc xinh đẹp, một thân hình kiều diễm khiến người ta thần xiêu phách lạc. Cô còn có một người chồng rất yêu cô. Họ tự mở một nhà hàng không nhỏ. Về vật chất, cô cũng được thỏa mãn. Cô có nhiều thứ mà rất nhiều người phải thèm khát. Nhưng cô nói mình không sung sướng.
Tôi và Lý Hà quen nhau qua mạng. Hè năm ngoái, tôi có một trang web cá nhân đầu tiên, là một diễn đàn thuộc loại tình cảm. Hồi đầu, số bạn chát để lại lời nhắn trên đó rất ít. Số người vào ủng hộ thường là bạn bè trong cuộc sống. Lý Hà là trường hợp ngoại lệ. Cô thường để lại lời nhắn, có lúc chỉ là vài từ ngắn ngủi, nhưng có khi cũng là những đoạn tâm sự rất dài về cuộc sống của cô. Nhìn những dòng chữ của cô có cảm giác cô là một phụ nữ không sung sướng.

chuyen-tinh-mot-dem-tac-gia-chi-xuyen

Trước khi gặp nhau, tôi chỉ hiểu về cô đến vậy, không biết tí gì về gia đình và cuộc sống của cô. Sau đó chúng tôi có trò chuyện điện thoại vài lần. Cô không phải là người biết diễn đạt, luôn đang nói bỗng nguội lạnh. Rồi một lần, trong điện thoại, cô hỏi tôi có muốn phỏng vấn cô không. Cô muốn kể câu chuyện của mình. Tôi vui sướng nhận lời. Địa điểm gặp mặt ngay tại nhà hàng của chồng cô. Cô nói thích làm chủ trên đất của mình.

Hôm gặp mặt, tôi nhận ra ngay cô. Tôi cười với cô, trên gương mặt cô cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười nhiệt tình, đầy sức truyền cảm. Nó khiến tôi ngờ vực lẽ nào đây là người phụ nữ luôn nói trong điện thoại rằng mình không sung sướng? Nhưng không sai, chính là cô, ngoại hình và những miêu tả của cô trong điện thoại rất giống nhau-chiếc áo xanh da trời, quần đen. Tôi cười bước tới, cô nhiệt tình bắt tay, đón tôi vào trong.

Lý Hà là một phụ nữ thời thượng, ba mươi ba tuổi nhưng trông như hai mươi. Hôm nhận lời phỏng vấn của tôi, bộ đồ cô mặc đều ôm sát người, lộ rõ thân hình vô cùng khêu gợi. Cô rất mảnh dẻ, nước da rất trắng, mặt mũi xinh đẹp. Nhất là đôi mắt rất thu hút được ánh mắt của đàn ông. Ánh mắt cô rất tự tin. Quả thực, chỉ riêng với nhan sắc này, cô đã thừa tự tin. Nhưng cô không khoa trương, không hề giống phần lớn các hộ doanh nghiệp tư nhân mà tôi thường tiếp xúc. Cô không thích khoe khoang ngoại hình và tiền bạc của mình, lời lẽ rất chín chắn và hiểu đời.

Lý Hà dẫn tôi vào phòng làm việc của cô ở tầng hai nhà hàng. Phòng không lớn nhưng trang trí rất ngăn nắp, tinh xảo. Trên bàn đã để sẵn một cốc coca và một đĩa hoa quả, thậm chí còn đặt cả một chiếc máy ghi âm nhỏ như loại tôi vẫn thường dùng. Cô nói rất chờ đợi lần phỏng vấn này. Trước khi trò chuyện, cô tắt điện thoại di động, rồi trịnh trọng ngồi xuống trước mặt tôi.

Tôi cười, nhìn cô. Gương mặt cô hóa trang thật tuyệt, đôi mắt vốn đã to nay càng long lanh hơn. Tôi dùng nụ cười của mình để khích lệ cô, nói rằng rất vui được tìm hiểu cô. Tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều, châm một điếu thuốc mảnh, dài, màu trắng, bắt đầu kể.

Tôi và chồng tôi quen nhau ở cơ quan cũ của tôi. Chúng tôi yêu nhau rất đơn giản. Anh ấy theo đuổi tôi, tôi nhận lời. Lúc đó chúng tôi cũng không còn nhỏ, trước khi quen nhau, ai cũng đã từng yêu. Có lẽ do tôi bị thương tổn nặng hơn nên những ngày yêu anh, tôi không tài nào tìm được cảm giác. Do vậy tình yêu của chúng tôi không có gì lãng mạn, cũng không có nhiều hồi ức và nghĩ ngợi như cánh trẻ hiện nay. Anh ấy là người tin cậy được, rất biết chăm sóc người khác. Đối với anh, tôi không mấy rung động. Nhưng do quá mệt mỏi, muốn ổn định, muốn có một mái ấm riêng, tôi vẫn thuận tình lấy anh và sinh con.

Chồng tôi là một người thực thà, rất chịu khó kham khổ. Nhưng tôi lại thích chút lãng mạn, có lẽ tôi là một người đàn bà không an phận. Trước khi gặp anh, tôi đã có ba mối tình, lần nào cũng kết thúc rất bi thảm. Mỗi lần đều chia tay trong oán hận, không phải tôi hận người ta, mà là người ta luôn oán hận tôi.

Tôi không muốn kể kĩ về những tình yêu đó vì chúng đã quá xa vời. Và cũng quá trĩu nặng, không tí vui sướng nào. Đa phần tôi đều phụ người, vì tôi đã nói rồi, tôi là một phụ nữ không an phận. Tôi thích lãng mạn, dễ nảy sinh tình cảm với người khác giới. Cũng chính vì điểm này, những người yêu cũ của tôi đều mất lòng tin. Nhưng sau khi kết hôn, tôi thay đổi nhiều, không gây ra điều tiếng gì.
Sau khi lấy nhau, chúng tôi đều bỏ cơ quan, tự mở nhà hàng này. Chồng tôi làm chủ, tôi chỉ phụ trợ. Hồi đầu cả hai chúng tôi đều không hiểu kinh doanh, vấp sai lầm rất nhiều. Mãi sau mới quen dần. Con tôi sống bên bà ngoại, hai vợ chồng ở đây suốt ngày. Có lúc, tôi có cảm giác quan hệ vợ chồng giống quan hệ máu mủ thân thiết như anh em ruột vậy. Nhưng giữa chúng tôi thiếu tình yêu. Nếu như không có sự xuất hiện của Lý Nam, có lẽ chúng tôi cứ êm đềm sống như vậy cho tới già .

Anh khiến trái tim tôi thổn thức

Thời gian này năm ngoái, Lý Nam xuất hiện. Cơ quan anh cách nhà hàng của chúng tôi rất gần. Anh thường cùng bạn bè tới nay ăn uống sau khi đi làm về. Có lúc còn đánh bài nữa. Lý Nam rất đẹp trai, cử chỉ lại nho nhã, cũng có phong cách nghệ sĩ nhưng lời lẽ lại rất hóm hỉnh, rất biết gây dựng bầu không khí cho mọi người. Ấn tượng của tôi về anh rất tốt. Có thể nói, vừa nhìn thấy anh lần đầu, tim tôi đã thổn thức. Nhưng do ràng buộc vì đã có gia đình, tôi chỉ quan hệ với anh như một bà chủ với người khách. Suốt nửa năm, hầu như ngày nào anh cũng tới. Khi họ đánh bài, tôi thường thích đứng xem. Một hôm, họ đánh rất hăng, tới tận khuya. Vì khách khứa khác đã về hết, chồng tôi từ bếp đi ra, tôi giới thiệu chồng với họ. Đúng lúc đó một người trong số họ định về, ba lạikhuyết một, chồng tôi liền vào thế chân. Bắt đầu từ đó, chúng tôi chính thức giao lưu với nhau, rồi đần dần thân thiết. Chồng tôi cũng quý bọn họ, mọi người có vẻ rất hợp nhau. Cứ thế, quan hệ giữa ông chủ và khách hàng dần trở thành bạn bè. Rồi tôi cũng hiểu Lý Nam hơn. Anh lớn hơn tôi một tuổi, đã lập gia đình được bảy năm, chưa có con. Anh nói cuộc sống của anh rất phóng túng, rất nhiều cô mê. Anh thường khoe sức hấp dẫn của mình. Có lần anh còn đưa cả Tiểu Yến-vợ anh tới giới thiệu cho chúng tôi. Thoạt đầu tôi nghĩ làm quen với vợ anh chẳng qua chỉ vì muốn hiểu thêm Lý Nam. Nhưng sau khi quen nhau, tôi phát hiện thấy cô rất đẹp, cư xử rất tốt. Chúng tôi thật sự trở thành bạn thân. Hầu như mỗi tuần, chúng tôi lại tụ tập ăn uống, đánh bài, trò chuyện. Thời kỳ đó, tôi rất vui vẻ.

Lý Nam rất thích đọc sách, khác hẳn lời anh nói. Sách anh đọc rất nhiều, cũng rất đa dạng. Anh có trí nhớ rất tốt, có thể chép nguyên ba trăm bài thơ Đường. Tóm lại đó là một người cái gì cũng hiểu nhưng lại không thành thạo. Về điểm này, chồng tôi hoàn toàn trái ngược. Chồng tôi cho rằng chỉ cần thạo một nghề là đủ. Hàng ngày, tôi thích đọc sách, viết lách nên rất khâm phục tài hoa của Lý Nam. Hơn nữa, anh rất biết nắm tâm lý người khác, hiểu rõ phụ nữ cần gì.

Thoạt đầu, tôi đã thấy Lý Nam là một nhân vật nguy hiểm. Tôi hiểu rõ mình khó tránh khỏi sức quyến rũ to lớn đó, nhưng dường như tôi cũng khát khao nó. Tôi viết thơ hàng ngày để ghi lại tâm tư mâu thuẫn của mình, hy vọng một ngày có thể đưa Lý Nam đọc. Theo quan sát của tôi, anh cũng rất thích tôi, nhưng không phải chỉ vì tôi đẹp. Tôi biết ngoại hình của mình không đủ để hấp dẫn những người như Lý Nam. Tôi đã có tuổi, đám con gái trẻ trung xinh đẹp ngày càng nhiều. Tôi biết bên anh luôn không thiếu phụ nữ theo đuổi. Nhưng tôi luôn cảm thấy giữa chúng tôi có một mối gắn bó rất sâu nặng. Sự gắn bó đó có thể đọc thấu từ ánh mắt của đối phương. Không biết phải miêu tả cảm giác đó ra sao. Tình yêu sét đánh ư? Nhưng đã trải qua sự trói buộc của cuộc sống hôn nhân nhiều năm qua, tôi cảm thấy mình đã trở thành một người đàn bà khó thể bay bổng. Là rung động của tình yêu chăng? Cũng không phải. Tôi cũng chưa từng khát khao có quan hệ xác thịt với những người đàn ông như anh. Thực lòng không hề nghĩ tới. Tôi chỉ thích lặng lẽ đứng ngắm anh, nhìn từng ánh mắt của anh, ngửi mùi thuốc lá trên người anh, thích được trò chuyện với anh một cách sâu sắc. Rất nhiều lần, chúng tôi nói chuyện tới tận đêm khuya khi cửa hàng đã dọn hết. Dường như anh cũng rất vui vẻ kể cho tôi về cuộc sống của anh. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện lung tung. Có lúc kể về thời thơ ấu của mỗi người, có lúc lại nói về cuộc sống hôn nhân hiện tại. Tôi có cảm giác anh không yêu vợ. Anh cũng là người đàn ông giàu kinh nghiệm tình trường. Tôi chỉ biết rất nhiều năm trước, người phụ nữ mà anh yêu say đắm nhất đã chết trong một tai nạn ô tô. Ngoài ra, anh không muốn kể thêm gì nữa, như thể quá khứ đó quá đau buồn. Nói thật, tôi thích người đàn ông tang thương, thích cái dáng vẻ bề ngoài bất cần của anh nhưng bên trong lại chứa một nỗi đau rất lớn. Rất nhiều lần, nhìn ánh mắt mệt mỏi của anh, lòng tôi lại nảy sinh một cảm giác thương hại bẩm sinh của phụ nữ. Rất muốn quan tâm, chăm sóc anh nhiều hơn, thậm chí muốn giao cả cho anh thể xác và linh hồn của tôi. Nhưng tôi vẫn luôn kìm chế. Cứ mỗi lần nghĩ tới chồng và gia đình, tôi lại ép mình dừng lại những suy nghĩ vẩn vơ. Trong mắt anh, tôi luôn cảm nhận được một tình yêu sâu sắc. Mỗi lần chồng tôi không có ở đó, anh lại tham lam và ngấu nghiến nhìn tôi, không chút che giấu. Ánh mắt đó khiến tim tôi nhảy múa. Dần dần, Lý Nam trở thành nhân vật rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. Khi anh xuất hiện trong nhà hàng, tâm tư tôi khá hơn. Những ngày anh không tới, tôi thấy rất trống vắng. Cứ như vậy, chúng tôi luôn duy trì một mối quan hệ ấm áp vừa gần vừa xa.

Cảm giác trái tim nhảy múa

Rốt cục, anh cũng tỏ tình với tôi. Một hôm, Lý Nam và chồng tôi cùng uống rượu, tôi cũng đứng bên cạnh. Nhân lúc chồng tôi đi toa lét, đột nhiên anh nắm lấy tay tôi dưới gầm bàn. Hôm đó anh uống rất nhiều, mặt đỏ bừng. Anh hỏi có thích anh không. Ban đầu tôi không đáp. Anh lại hỏi, tôi vặn lại: “Thích thì sao? Không thích thì sao?”. Đúng lúc đó chồng tôi quay về, anh vội buông tay tôi. Chúng tôi không nói tiếp nữa.

Một tối khác mấy hôm sau, anh lại tới uống rượu với chồng tôi. Chồng tôi uống khá nhiều nên đi ngủ trước. Tôi ngồi ở đại sảnh trò chuyện với anh. Hôm đó, anh cũng uống không ít, cứ nhìn tôi rất kỳ lạ. Tôi hơi căng thẳng, liền giục giã: “Muộn rồi. Anh về đi”. Anh đáp, ừ, rồi đứng lên bước đi. Nhưng vừa tới cửa, anh đã quay đầu lại, nói với tôi: “Anh yêu em”. Lòng tôi rung động, nhưng hỏi: “Anh đã nói câu này với bao nhiêu cô rồi?”. Anh đáp: “Chưa hề nói với ai, kể cả với Tiểu Yến”. Rồi anh ngồi xuống ghế, gục đầu, buồn thảm nói: “Anh có lỗi với chồng em, vì anh luôn coi anh ấy như một người bạn rất tốt. Nhưng…”. Một lát sau, anh nói tiếp: “Anh Trương (một người bạn chung của chúng tôi) đã từng nói, cậu nhất định sẽ yêu Lý Hà, cô ấy cũng sẽ yêu cậu. Không phải vì cô ấy đẹp. Không ngờ, câu nói của anh ấy thật hiệu nghiệm”. Tôi thấy lòng anh thật mâu thuẫn, thật ra tâm trạng tôi cũng như anh.

Hôm sau là sinh nhật chồng tôi. Mỗi năm tôi đều gây cho anh một bất ngờ. Trước đó, tôi đã chuẩn bị sẵn một bức thư cho anh. Trong đó, ngoài những lời chúc tụng ra, còn nói rất nhiều câu yêu đương âu yếm. Tôi đã tính kỹ ngày để anh nhận được đúng ngày sinh nhật. Đang nghĩ tới chuyện đó thì Lý Nam đi tới, đập khẽ vào vai tôi, cứ vặn vẹo hỏi mãi tôi có muốn bước vào cuộc sống của anh không. Tôi đáp không mấy nhiệt tình: “Vì sinh nhật của chồng tôi, anh nên đi đi”. Anh nói: “Em nói lại lần nữa xem”. Tôi nói lại, anh bỏ đi ngay.
Tới tiệc sinh nhật, bạn bè đến rất đông, vợ chồng Lý Nam cũng tới. Chồng tôi hỏi ai đã gửi một lá thư nặc danh cho anh. Biết Lý Nam hay đùa cợt, anh còn hỏi có phải do Lý Nam viết không. Lý Nam đáp, tất nhiên là không. Lúc thổi nến, tắt đèn, tôi nhẹ nhàng tới bên chồng nói nhỏ; “Thư là do em viết đấy”. Khi đèn vừa bật sáng, chồng tôi tự hào khoe: “Thư do vợ tôi viết đấy , Lúc đó tôi đang nhìn Lý Nam. Trông anh rất không tự nhiên, ngay cả vợ anh cũng nhận ra, phải hỏi: “Sao trông anh lạ vậy? Anh ghen tị đấy à?”. Lúc đó mọi người cười xòa rồi cho qua, nhưng tôi nhớ mãi những phản ứng của anh. Thời gian đó, tôi rất đau lòng. Khi ngủ với chồng, tôi luôn đồng sàng dị mộng, luôn thấy có lỗi với chồng.

Sau đó, tôi và Lý Nam vẫn gặp nhau hàng ngày, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cơ hội chúng tôi ở bên nhau một mình không nhiều. Tôi cũng không cố ý tạo ra những cơ hội như vậy. Sau đó Lý Nam liên tục đưa bạn bè và người nhà tới chỗ chúng tôi. Còn giới thiệu tôi với bạn bè anh, kể cả với mẹ anh. Tôi không biết có phải anh cố tình làm vậy để chứng tỏ rằng anh rất quan tâm tới tôi hay không. Anh nói chỉ muốn thêm nhiều cơ hội để nhìn thấy tôi. Hôm nói câu này, anh rất xúc động, mắt hơi ươn ướt. Anh nói thường nhớ đến tôi, nhớ đến một phụ nữ không vui sướng như tôi. Cứ nghĩ đến tôi đã có gia đình rồi, và chồng tôi lại là một người đàn ông lương thiện, anh lại không nỡ làm tổn thương tới ai. Nhưng quả thực lại không nhịn nổi, anh rất muốn chiếm hữu tôi, lại rất khó thực hiện. Chỉ có thể lôi bạn bè tới ăn cơm, được ngắm nhìn tôi thêm. Khi Lý Nam nói những câu đó, tôi khóc, lòng ấm ức. Rất nhiều lần tôi muốn ôm anh, nói yêu anh. Nhưng tôi không thể làm tổn thương tới chồng tôi. Anh ấy quá yêu tôi, đối với tôi quá tốt. Lòng tôi cũng mâu thuẫn như Lý Nam. Anh nói xong những câu đó, đau lòng bỏ đi. Tôi cũng không nói với anh cảm nhận của mình. Tôi nghĩ anh có thể hiểu được nó.
Sau đó, cũng có lúc Lý Nam nửa đùa nửa thật nói với tôi: “Chúng ta nói chuyện đi. Tới nhà anh”…. Tôi cảm thấy những chuyện sau này ngày càng khó. Tôi thường thấy anh rất đau khổ. Tôi cũng đau lòng thay cho anh, cảm thấy việc này mình cũng phải có trách nhiệm. Tôi không hề muốn nhìn thấy anh đau khổ.

chuyen-tinh-mot-dem-prc-pdf-ebook-chuong-moi

Dư vị ngoại tình không ngọt ngào

Một buổi ban ngày, anh đang nghỉ ở nhà. Tôi gọi điện tới nói muốn trò chuyện với anh. Anh kêu tôi tới nhà. Do dự rất lâu, tôi mới đến. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đến nhà anh. Nhà rất bừa bộn. Không thể hiện nổi hai vợ chồng họ lại có thể cho phép nhà mình vừa bẩn vừa lộn xộn như cái nhà kho. Lý Nam như vừa ngủ dậy, không mấy tươi tỉnh. Anh hỏi tôi muốn nói gì? Đột ngột quá, tôi không ra được lời lẽ nào thích hợp. Thực ra lúc đó tâm dạng tôi cũng rối bời, có lẽ chỉ muốn nói chuyện với anh, hy vọng cả hai không nên giữ mối quan hệ quá đà này vì đều không có lợi cho ai cả .

Tôi im lặng hồi lâu. Anh cứ nhìn tôi đắm đuối. Tim tôi đập loạn xạ, rồi hỏi có thật anh yêu tôi không. Lúc đó tôi nghĩ, nếu anh nói có, có thể tôi làm điều gì đó cho anh. Nhưng thái độ anh thật khác thường: “Anh không yêu em. Nhưng dù sao em cũng đã tới rồi, chúng ta vui vẻ một lần đi!”. Tôi kinh ngạc nhìn anh, muốn biết phải chăng anh đùa. Lý Nam hút thuốc, nhìn tôi rất khó hiểu. Đối với tôi, ánh mắt đó thật xa lạ chưa từng nhìn thấy. Tôi hỏi vì sao không yêu tôi, lại muốn vui vẻ với tôi, lẽ nào anh chỉ muốn thể xác của tôi? Anh cười lạnh lùng, hỏi “Lẽ nào tôi còn có thể lấy được cái khác? Lẽ nào tôi lại tưởng tượng được chung sống với cô tới đầu bạc răng long?”. Tôi im lặng, không biết nói sao. Đúng vậy, ngoại trừ vui vẻ một lần ra, chúng tôi có thể làm gì để phá đi cái tình yêu không nên xảy ra. Lúc đó, chúng tôi đều cho rằng quen biết đối phương là bắt đầu một cuộc tình.

Nói xong những câu này, chúng tôi đều im lặng. Anh ngắm tôi. Tôi ngắm cái sàn nhà, tâm trạng rối bời, cũng muốn vui vẻ với anh một lần. Nhưng cũng không dám, sợ chồng biết. Vài phút sau, tôi nói muốn về nhà. Anh lạnh lùng nói, thế thì về đi. Nhưng tôi vừa bước tới cửa, anh đã chạy theo ôm ghì lấy tôi. Rồi áp chặt người vào lưng tôi, âu yếm đôi tai tôi. Anh rất hưng phấn, tôi cũng vậy, bị lửa trong anh chinh phục, tôi dần dần ngã vào lòng anh. Nói thật, tôi vẫn thầm khát khao một cảnh như vậy xuất hiện.

Những việc sau đó không nói cũng biết. Anh rất tuyệt, cực kỳ giàu kinh nghiệm, đem lại cho tôi những vui sướng và thỏa mãn chưa từng có. Nhưng niềm vui đó cũng mang nỗi buồn. Anh khóc, tôi cũng thế. Khi anh vừa đi vào người tôi, tôi đã bắt đầu rơi lệ. Anh điên cuồng yêu tôi, rồ dại nói muốn chiếm hữu tôi suốt đời. Tôi biết anh thật lòng vì tôi tin những giọt nước mắt của anh là thật. Anh nói chưa từng khóc vì phụ nữ. Hôm đó tôi sung sướng, nhưng cũng rất tuyệt vọng. Cuộc sống dường như luôn như vậy, luôn có một số nguyện vọng khó có thể thực hiện được hoàn toàn, luôn có một số người không thể thực sự chiếm hữu. Tôi nói với anh rằng tôi cũng đau khổ. Anh nói chúng ta hãy thoải mái, vui vẻ làm một lần, sau này không được liên hệ với nhau nữa. Tôi khóc, gật đầu, có lẽ đó là cách tốt nhất.
Hôm đó, cả hai chúng tôi đều vội vàng, sợ vợ anh về bất chừng. Tôi lại càng sợ hơn, sợ bị chồng phát hiện, kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì thế làm xong, tôi vội vã ra về. Trên đường, anh gọi điện cho tôi, nói yêu tôi rồi dập máy. Tôi đau khổ vô cùng.

Nhưng sau lần đó, Lý Nam vẫn không ngừng xuất hiện ở cửa hàng chúng tôi. Anh nói không thể chịu được nếu không gặp tôi. Tôi cũng vậy. Tôi không thể hoàn toàn tuyệt tình với anh. Sau hôm đó, tôi thường nhớ tới anh trong mỗi đêm, thậm chí khi ân ái với chồng vẫn nhớ tới anh, mơ tưởng đang cùng anh. Nhưng sau đó chúng tôi gặp nhau không được tự nhiên như trước. Tôi không kìm chế nổi muốn tránh né ánh mắt của anh. Anh cũng vậy, không thoải mái như trước nữa.

Không biết tại sao, chồng tôi cũng có phản ứng trước thái độ qua lại giữa tôi và Lý Nam. Một tối, lúc Lý Nam sắp về cũng vừa vặn tôi tới cửa hàng, tôi muốn đi cùng anh. Nhưng từ ánh mắt của chồng, tôi đọc thấy anh không vui, dù chỉ thoáng qua. Hôm đó, tôi và Lý Nam đi đường cách nhau rất xa. Tôi thấy mình không thể phụ lòng tin của chồng, Lý Nam cũng vậy. Anh nói từ đây về sau, chúng ta đừng nghĩ ngợi gì nhiều, hãy sống tốt cuộc sống của mình. Anh nói thế, tôi cũng nhẹ nhõm hơn. Lúc tới nhà, chúng tôi cười và tạm biệt nhau, nhẹ nhàng như những người bạn. Lúc đó tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ qua đi nhẹ nhàng như thế. Từ sau đó, chúng tôi không hề quan hệ tình dục với anh. Lần buông thả kia có thể coi là tình một đêm. Nhưng cuộc sống của tôi bị biến đổi kể từ lần sa ngã đó Lý Nam cũng vậy.
Một thời gian sau, có một hôm đã khuya, Lý Nam và bạn bè kéo tới ăn lẩu. Chồng tôi đã ngủ nên tôi tiếp thay. Một lát sau, chồng tôi gọi điện xuống hỏi có phải Lý Nam tới không. Tôi đáp, vâng. Chồng tôi nói, đuổi hết đi. Chắc chắn chồng tôi đã phát hiện ra điều gì. Hôm sau, thấy tôi ủ dột, Lý Nam khuyên, cầm lên được cũng bỏ xuống được. Sau khi phát hiện thấy thái độ khác thường của chồng tôi, anh cũng ít lui tới. Tôi rất buồn, gọi điện cho anh, nhưng anh chỉ nói nhiều câu khiến tôi bị tổn thương. Tức giận, tôi nói: Sau này anh đừng tới nữa. Những ngày sau đó, tôi liên tiếp làm hỏng chuyện, tâm tính rất bất thường. Lý Nam đi công tác ngoại tỉnh, trước khi đi cũng không hề chào tôi. Nửa tháng sau, anh mới về, chưa về đến nhà đã tới thẳng nhà hàng của tôi. Vừa gặp tôi, anh đã hỏi ngay: “Có nhớ anh không”. Tôi đáp: “Anh đừng nói những câu như vậy để lôi kéo tôi”. Anh lại nói: “Chồng em là người tốt. Em cố sống vui vẻ, đi theo anh cũng chẳng được gì”.

Quan hệ giữa tôi và Lý Nam trở nên tinh tế. Lúc có mặt người khác, anh cũng không giữ ý. luôn ôm hoặc hôn tôi một cái. Nhưng khi chỉ có hai người, anh lại không làm gì. Có lúc anh kể hai vợ chồng anh không ai quan tâm tới ai. Thường đều ở bên ngoài chơi tới đêm khuya mới về. Và dù anh không về nhà, cô ấy cũng không thèm gọi điện thoại. Cuộc sống tình dục cũng rất hiếm hoi, có khi một tháng cũng không quan hệ với nhau lần nào.

Quen Lý Nam đã hơn một năm, tôi cũng hiểu anh nhiều hơn. Ngoài những ấn tượng tốt ban đầu, tôi biết anh cũng có rất nhiều nhược điểm: sĩ, thích hư danh… Nhưng đối với tôi, anh vẫn có sức hấp dẫn rất lớn. Khi ở bên anh, tôi thấy anh như một đứa trẻ, còn tôi giống một bà mẹ. Tôi có thể tha thứ cho thói nghịch ngợm và những khuyết điểm của anh, có thể bao dung cho anh tất cả .
Suốt một thời gian dài, tôi và anh vẫn giữ quan hệ bạn bè, rất nhẹ nhõm. Cả hai đều ra sức quên đi lần tiếp xúc thân mật một năm trước, đều hy vọng chỉ giao lưu về tinh thần. Thực ra, tôi thích kiểu quan hệ này hơn. Lý Nam cũng khống chế rất tốt. Tuy có lúc trong điện thoại, anh nói rất nhớ thân hình tôi, nhưng sau đó giữa chúng tôi hoàn toàn không xảy ra điều gì.

Tuy nhiên, lần sa ngã đó vẫn khiến tâm trạng tôi chìm đắm rất lâu. Nếu chưa từng xảy ra chuyện ân ái với anh, chắc tôi có thể thản nhiên. Dù chổng có trách tôi thích Lý Nam, tôi cũng thấy không có gì day dứt. Nhưng dù sao tôi cũng đã sa ngã, quan hệ xác thịt với một người đàn ông khác, chắc hẳn chồng tôi không thể tha thứ. Vì chồng tôi rất yêu tôi, coi tôi như thứ quý giá nhất trong cuộc đời, nên càng không thể chịu đựng được ai đó xâm phạm, chiếm đoạt tôi. Vì vậy, tôi trở nên sợ chồng. Vừa nhìn thấy ánh mắt âu yếm của chồng, tôi đã thấy mình có lỗi. Không biết anh có biết gì về chuyện xảy ra giữa tôi và Lý Nam không. Nhưng tôi thấy trong ánh mắt chồng thường không vui. Có một số việc vừa xảy ra đã khó khống chế. Cuối cùng chồng tôi vẫn biết chuyện giữa tôi và Lý Nam.

Kết cục không vui vẻ

Một hôm, khi nhà hàng sắp đóng cửa, tôi im lìm đứng bên cửa sổ, nhớ Lý Nam. Đã lâu không thấy anh tới, không biết xảy ra chuyện gì. Không ngờ chồng tôi đột nhiên bước tới, hỏi: “Em không vui sao? Có phải vì Lý Nam không?”. Đây là lần đầu tiên anh nói thẳng như vậy. Có lẽ vì chuyện này, anh kìm nén đã lâu. Nhìn ánh mắt chân thành của chồng, tôi rất đau lòng, không muốn giấu anh, liền đáp: “Đúng, em thích anh ấy nhưng bọn em không làm gì quá giới hạn cả”. Tôi vẫn giấu chuyện kia với Lý Nam. Lúc đó tôi nói như vậy vì không muốn lừa dối anh, càng không muốn gây thương tổn cho anh. Tôi thà tự đơn độc chịu đựng những dày vò về lương tâm trong cuộc sống sau này. Nhưng nghe xong, chồng tôi rất đau lòng, anh chạy thẳng ra ngoài đường, tôi cản thế nào cũng không được. Sợ chồng sinh chuyện không hay, tôi gọi điện cho Lý Nam, mặc dù giờ đây tôi rất ân hận vì điều này. Quả thật tôi không tìm được ai khác tới giúp. Chẳng mấy chốc, anh và Tiểu Yến đều tới. Họ cùng tôi đi tìm, cũng may chồng tôi đi chưa xa, chỉ một lát là tìm được ngay. Tiểu Yến hỏi tôi tại sao. Tôi kể lại cho cô nghe. Cô ấy không hận tôi, chỉ nói Lý Nam sai. Lúc đó, cô và Lý Nam đang làm thủ tục đòi ly dị. Chuyện này chẳng qua chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.

Bây giờ tôi thực sự ân hận đã gọi Lý Nam tới. Hôm đó, vừa nhìn thấy anh, chồng tôi lập tức như biến thành một con ác thú đầy phẫn nộ. Anh túm chặt tóc Lý Nam, đấm thật lực. Tôi thực sự kinh ngạc khi Lý Nam không hề chống đỡ, trong khi tôi biết, anh thừa sức phản kháng. Nghe bạn anh kể, anh đã từng một mình đánh gục ba tên lực lưỡng định ăn cướp anh. Nhưng hôm đó anh cứ lặng thinh, như một con thú nhỏ yếu ớt ngã gục trên đất, mặc cho làn mưa đấm đá của chồng tôi trút lên người. Suốt khi bị đánh, Lý Nam không hề nhìn tôi, chỉ quỳ xuống xin chồng tôi tha thứ. Anh nói thực sự cảm thấy chồng tôi là một người bạn rất tốt, anh rất ân hận đã xảy ra chuyện quan hệ với tôi. Nhưng chồng tôi không tha thứ, anh ra sức đấm vào mãi Lý Nam. Tôi không nhịn nổi nữa, muốn lao tới ngăn chồng. Tôi khóc lóc ầm ĩ, gào to xin anh dừng tay, nhưng vô ích. Dường như tôi càng kêu, chồng tôi ra đòn càng mạnh. Tôi cũng lấy làm quái lạ rằng Tiểu Yến không những không can ngăn, cứ đứng bên cạnh xem, mà còn kéo tay tôi lại, ngăn tôi không được cản chồng tôi lại. Cô nói đó là chuyện của đàn ông, phụ nữ chúng ta không nên nhúng tay. Tôi thực sự thấy cô thật đáng sợ. Chứng kiến Lý Nam bị đánh mà trông cô vẫn lạnh lùng, thậm chí còn hơi vui mừng. Lúc đó, tôi thương xót thay cho Lý Nam. Anh bị đánh mà vợ mình lại đứng xem một cách lãnh đạm như vậy.

Chồng tôi hôm đó thật hung dữ, vừa đánh, vừa hỏi Lý Nam đang nằm bẹp trên đất rằng lúc làm tình với tôi cảm giác có sướng không. Anh vừa đánh vừa chửi. Tôi hiểu được tâm trạng của chồng, nhưng anh cũng không thể quá đáng như vậy. Dù sao trước mặt đông người như thế không được làm nhục vợ . Lúc đó có rất nhiều người xúm lại xem. Tôi thấy thật nhục nhã liền bỏ chạy.

Sau đó, tôi không gặp lại Lý Nam nữa, chỉ biết vợ chồng anh đã ly hôn. Giờ đây, tôi và Tiểu Yến vẫn là bạn, nhưng không có liên hệ gì với Lý Nam nữa. Hồi đầu, cứ ngỡ như một giấc mơ. Không biết trước đây là mơ hay bây giờ là mơ. Tôi không tin. Một người trước nay ngày nào cũng gặp, lẽ nào lại biến mất như vậy. Nhưng thực tế đúng như thế. Anh và bạn bè anh không đến nhà hàng chúng tôi ăn cơm nữa. Một thời gian sau, bạn bè anh có lui tới, nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh. Nhìn thấy họ, tôi rất đau lòng, hẳn giờ đây Lý Nam cũng rất buồn. Một lần tôi nhìn thấy bóng anh trên đường từ đằng xa, nhưng nom không tươi tỉnh phấn chấn như trước nay. Tôi nghĩ, tôi chỉ mất đi một mình anh. Nhưng anh một lúc mất cả ba người: tôi, chồng tôi và vợ anh. Nhất định anh đau lòng hơn tôi.

doc-truyen-chuyen-tinh-mot-dem-prc-pdf-ebook-chuong-moi

Từ đó, tôi luôn buồn rầu, mặc dầu chồng tôi giờ đây đối với tôi vẫn tốt như xưa. Anh nói từ sau hôm đánh Lý Nam, anh thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Còn tôi thì không. Cuộc sống không có bóng dáng Lý Nam như luôn thiếu hụt cái gì. Tôi vẫn luôn nhớ tới anh suốt một thời gian dài. Nhớ lại những kỷ niệm ở bên anh. Chắc hẳn tôi sẽ không thể tìm ra một người bạn nào như vậy nữa. Tôi thực sự đau lòng, vì mất đi một người bạn thật sự hiểu mình. Vì phần lớn quan hệ giữa tôi và Lý Nam suốt một thời gian dài trước đây vẫn là quan hệ bạn bè bình thường.

Tôi không chỉ mất đi Lý Nam, mà còn mất đi niềm tin của chồng tội. Sau đó cứ nghĩ tới lòng tốt của chồng, tôi lại thấy có lỗi với anh, nghĩ thầm sau này không giờ phụ anh nữa. Tôi cố gắng bù đắp những sai lầm của mình, nhưng chồng tôi thường tỏ ra mất lòng tin vào tôi. Tôi rất buồn, nhưng cũng không thể trách anh ấy. Chắc chắn rằng chuyện cũ sẽ để lại một cái bóng trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng tôi. Giờ đây, tôi chỉ muốn nói với chồng một câu tạ lỗi, hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi.

Sau đó, Lý Hà vẫn khóc. Cô nói vẫn đầy day dứt vì chuyện cũ. Tôi muốn an ủi cô, nhưng bất lực. Sau đó, cô tiễn tôi ra tận cửa. Lúc từ biệt, còn nói mấy câu cám ơn tôi, nói rằng sau khi kể xong chuyện thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi an ủi cô, khuyên nên điều chỉnh tâm tư, sống vui vẻ Tôi cũng tin rằng vợ chồng cô sẽ quay lại cuộc sống vui vẻ trước nay. Cô cười, vẫn ủ ê .

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet

Đọc tiếp: Chương 13: Câu Chuyện Thứ Mười Ba – Một Đêm Tình Của Cô Gia Sư

Đọc lại: Chương 11: Câu Chuyện Thứ Mười Một – Từ Tình Một Đêm Tới Tình Một Đời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s