Chương 13: Câu Chuyện Thứ Mười Ba – Một Đêm Tình Của Cô Gia Sư

Truyện Chuyện Tình Một Đêm

Tác giả: Chi Xuyên

Chương 13: Câu Chuyện Thứ Mười Ba – Một Đêm Tình Của Cô Gia Sư

Trần Mỹ, 35 tuổi, giáo viên Văn trường trung học

Mỗi sáng dậy sớm ra chợ mua thứ rau rẻ tiền, chen chúc trên xe buýt để kịp giờ làm, sau khi về nhà lại hối hả nấu cơm cho con. Đó là hình ảnh Trần Mỹ-một phụ nữ rất bình thường- trong con mắt mọi người.

Trần Mỹ nói giờ nay cô nghi ngờ trên thế giới có cuộc sống thuần khiết hay không Một phụ nữ bình dị như cô mà cũng vấp phải chuyện tình một đêm, hơn nữa lại là một đêm tình với “Tây”. Cô không biết những phụ nữ đang đi trên đường kia có trải qua những kinh nghiệm như cô không. Cô rất nghi ngờ.

doc-truyen-chuyen-tinh-mot-dem-full-prc-pdf-ebook-chuong-moi-nhat

Trần Mỹ là bạn tôi. Tình bạn giữa chúng tôi đã có ba năm lịch sử. Cô là một phụ nữ tràn trề sức sống tuy cuộc đời cô trải qua một khó khăn to lớn. Bốn năm trước, chồng cô qua đời vì ung thư. Cô có một đứa con nhỏ, giờ đây đã đi học. Có thể thấy rõ cuộc sống của một phụ nữ như vậy có áp lực rất lớn. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô oán hận hoặc buồn đau trước mặt bạn bè. Cô là một phụ nữ kiên cường, không có bất hạnh nào trong cuộc sống mà cô không thể vượt qua. Cô chăm sóc mình và con rất tốt. Vì thế trong ấn tượng của tôi, Trần Mỹ luôn là một phụ nữ đầy nghị lực.

Nhưng một tối thử hai, cô đột nhiên gọi điện tới, giọng nghẹn ngào, hỏi tôi có thể tìm một chỗ trò chuyện với cô không. Đoán cô gặp phải chuyện gì không hay, vì trước đây cô chưa từng như vậy, tôi nhận lời tuy đang viết dở một bài phỏng vấn rất quan trọng. Chúng tôi hẹn nhau tại một quán cà phê gần nhà cô.

Vừa gặp Trần Mỹ, tôi kinh ngạc. Cô gầy xọp đi, ánh mắt đầy những muộn phiền, nụ cười không còn tự nhiên như trước. Nom cô rất tâm trạng. Nữa năm qua, chúng tôi không gặp nhau, ai cũng bận. Không biết trong nữa năm đó cô đã xảy ra chuyện gì không vui. Rõ ràng đó hẳn là chuyện rất nghiêm trọng, nếu không Trần Mỹ đã không trở nên như vậy.

Lúc đó là mùa hè. Trần Mỹ móc một chiếc đầm liền màu nhàn nhạt, không trang điểm, thậm chí tóc tai cũng không chải cẩn thận. Nhưng nom cô còn đẹp hơn trước, các đường nét trên khuôn mặt đều thanh tú, thân hình cũng rất đẹp. Đám bạn bọn tôi thường khen cô là người đẹp Trung Quốc tiêu Chuẩn.

Sau một hồi hàn huyên, chúng tôi đều im lặng. Có thể thấy cô muốn nói điều gì đó nhưng lại ngại ngùng. Tôi hiểu lúc này không nên giục giã, bèn lựa một đề tài nhẹ nhàng hơn-hỏi về tình hình gần đây của một vài người bạn thân. Gương mặt cô lại nở nụ cười rạng rỡ như xưa. Cô là người nhiệt tình, rất quan tâm đến bạn bè. Nhưng chẳng được mấy chốc, bầu không khí lại nguội dần. Tôi hỏi thăm về tình hình của cô, chuyện học hành của Mông Mông-con gái cô. Không ngờ vừa nhắc tới Mông Mông, cô đã khóc, khóc không ra tiếng, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn ra. Tôi tưởng Mông Mông xảy ra chuyện gì. Trần Mỹ nói không phải, là do cô có lỗi với Mông Mông, có lỗi với người chồng đã khuất. Vì cô đã làm một chuyện thật ngu ngốc.

Thế là cô kể ra câu chuyện chôn kín trong lòng bấy lâu.

Nỗi đau mất chồng

Tuy là bạn bè nhưng tôi rất hiếm kể với mọi người chuyện chồng mình. Sau khi anh mất, tôi rất ít để lộ những đau buồn trước mặt bạn bè. Không phải không đau đớn. Ngày nào tôi cũng đều phải vượt qua đau khổ. Nhưng tôi không muốn đem lại cho bạn bè những điều không vui. Cứ kể nhiều những chuyện đau buồn, không ai có thể vui được. Tôi không phải là người ích kỷ. Tôi nghĩ cuộc đời vấp phải một cú sốc như vậy chỉ có thể một mình âm thầm gánh chịu, mặc dù cuộc sống như vậy vô cùng đau khổ và đè nén.

Tôi rất nhớ chồng. Nhiều năm rồi nhưng tôi vẫn mơ thấy anh. Lúc tỉnh dậy, mặt mũi tôi giàn giụa nước mắt. Tình cảm giữa chúng tôi quả thật quá sâu nặng. Anh là một người đàn ông tốt, đối với tôi, với Mông Mông đều rất tốt. Anh từng là cây cột chống kiên cường trong cuộc dời chúng tôi.

Chúng tôi là đồng nghiệp cùng một cơ quan. Năm quen nhau, tôi mới 23, anh 25. Chúng tôi được coi là một cặp tình yêu sét đánh. Quen nhau chưa bao lâu đã lao vào yêu nhau. Ở bên nhau rất hòa hợp, về tất cả các mặt. Sau nửa năm yêu nhau, chúng tôi kết hôn. Thời gian đó, tôi vô cùng hạnh phúc. Hàng ngày chúng tôi cùng đi làm, cùng tan sở. Về đến nhà, anh làm cơm, không bao giờ chịu để tôi làm việc gia đình. Anh rất cưng tôi. Những ngày hạnh phúc như thế cứ lần lượt trôi, sau đó chúng tôi có Mông Mông-kết tinh của tình yêu giữa hai chúng tôi. Mông Mông ra đời đem lại cho cuộc sống chúng tôi vô số niềm vui. Chúng tôi đều yêu con, anh lại càng yêu hơn. Giờ đây tôi vẫn còn nhớ hình ảnh anh ôm Mông Mông cười ha hả sau mỗi lần đi làm về. Anh là một người đàn ông tình cảm, có trách nhiệm. Trong công việc, anh cũng rất xuất sắc. Trong cơ quan, rất nhiều người ngưỡng mộ chúng tôi, đều coi chúng tôi như cặp vợ chồng điển hình.

Nhưng ông trời quá tàn nhẫn. Một tối, anh đột nhiên ngất đi trong nhà vệ sinh mặc dầu thân hình rất cường tráng. Đưa anh tới bệnh viện, tôi như phát điên sau khi được bác sĩ thông báo: ung thư phổi. Lúc đó, tôi không thể tin nổi đó là sự thật. Cứ túm chặt áo bác sĩ kêu, không thể nào, chồng tôi không thể bị ung thư. Anh ấy không hút thuốc, không uống rượu, tôi không tin anh ấy bị ung thư phổi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải chấp nhận sự thật này. Anh nằm đúng nửa năm trong bệnh viện, ngày càng gầy mòn, ngày càng cạn kiệt sức lực. Thậm chí mấy lần anh định bế Mông Mông mà bế không nổi. Nhớ tới những cảnh này, tôi đều khóc. Thật bất công, quá bất công. Một người tốt như vậy, lẽ nào ông trời lại đối xử tàn nhẫn như thế. Sau khi biết mình mắc bệnh, anh thường khóc. Không phải khóc cho anh, mà vì không nỡ để tôi và Mông Mông ở lại. Anh nói, những ngày tháng đẹp đẽ mới chỉ bắt đầu, sao đột nhiên phải kết thúc? Anh nắm lấy tay tôi, nhìn tôi đăm đăm, hết lần này tới lần khác kêu tên tôi, xin lỗi tôi. Anh nói, con đường sau này, tôi phải đi một mình, sẽ rất khó khăn, nhưng vì Mông Mông, tôi nhất định phải kiên cường lên. Lúc đó tôi khóc nhiều tới mức chết đi sống lại, ôm chặt lấy anh, nói, không, anh không bỏ mẹ con em, anh sẽ khỏe mà. Nhưng lòng tôi rất rõ, anh thực sự sắp rời bỏ chúng tôi. Bác sĩ nói lúc nhập viện, bệnh tình của anh đã vào giai đoạn cuối, nhiều lắm chỉ kéo dài được nửa năm. Viên bác sĩ đáng ghét đó nói thật chính xác. Nửa năm sau, anh rời bỏ chúng tôi. Hôm tang lễ, tôi ngất lịm. Người yêu tôi nhất trên thế gian này đã bỏ đi như vậy. Từ đó, tôi trở thành một người phụ nữ đáng thương. Mông Mông trở thành một đứa bé cút côi.

Trần Mỹ lại khóc òa, khóc nhiều khủng khiếp. Tôi vội vàng đưa khăn giấy cho cô. Tôi biết lúc này, mọi lời nói đều vô nghĩa. Bất kỳ câu an ủi nào cũng không hóa giải được nỗi đau trong lòng cô. Tôi chỉ biết đành nhìn nước mắt của cô lăn xuống mặt bàn như mưa. Hồi lâu, cô lau sạch nước mắt, ánh mắt tang thương như thế. Lúc này tôi tự rủa mình, trách mình quan tâm tới bạn bè quá ít. Nhiều năm qua, đây mới là lần đầu tiên tôi nghe cô giãi bày. Lẽ ra tôi phải quan tâm và chăm sóc tới cô nhiều hơn.

Vô vàn khó khăn trong cuộc sống

Sau khi chồng chết, cuộc sống tôi khó khăn vô cùng, tới mức tôi khó gánh nổi. Một mình tôi phải nuôi Mông Mông, cả nhà chỉ dựa vào tôi-một phụ nữ yếu đuối chống đỡ. Tôi dần quen với cái mệt thể xác và nỗi khổ đeo bám trong lòng. Nhưng cái khổ về kinh tế gây cho tôi áp lực rất lớn. Mông Mông đã học tiều học, tiền học phí rất đắt. Nhưng dù khổ cũng không thể để con cái cùng khổ. Tôi làm mẹ. Sau khi chồng đi, tôi vừa làm bố, vừa làm mẹ. Tôi muốn bằng nỗ lực của mình đem lại cho Mông Mông nhiều tình yêu, nhiều hạnh phúc hơn. Vì tôi luôn ghi nhớ câu nói của chồng khi hấp hối: Hãy làm một người phụ nữ mạnh mẽ, chăm sóc tốt cho Mông Mông. Nhiều năm qua, tôi thay đổi rất nhiều. Lúc chồng còn, tôi là một phụ nữ rất vô dụng, thậm chí không biết làm những việc nội trợ gia đình dù đơn giản nhất. Vì trước kia, mọi việc trong nhà đều do chồng lo liệu. Giờ đây đi làm thì bận việc cơ quan, tan làm lại bận việc gia đình, lo lắng việc học tập cho con. Mông Mông là một đứa con ngoan. Tôi rất yên tâm về chuyện học tập của con. Nhưng áp lực kinh tế luôn đè nặng tâm lý tôi. Tôi chỉ là một giáo viên ngữ văn trường trung học, thu nhập không cao, chỉ có 2000 tệ/tháng. Nhiều khi đầu tôi chỉ quay cuồng về tiền. Không còn cách nào khác, tôi đành phải nhận làm gia sư. Nhiều năm qua đều vậy, cứ đến cuối tuần, tôi lại đi làm gia sư, tối muộn mới về nhà. Rồi vội vàng nấu cơm, giúp con học. Những ngày tháng đó thật gian khó, thật khổ sở, nhưng tôi thấy rất vui. Nhìn Mông Mông ngày một lớn, lòng tôi không có nỗi vui sướng nào sánh bằng. Nhìn con bé hồn nhiên cười đùa, tôi lại nói thầm với người chồng quá cố, Mình ơi, hãy yên tâm, em nhất định làm một phụ nữ kiên cường. Em sẽ nuôi Mông Mông thành một đứa trẻ xuất sắc.

Cuộc sống của tôi cứ kéo dài như vậy, rất khó khăn, rất trĩu nặng, nhưng cũng rất bình lặng. Sau khi chồng qua đời, cũng có bạn bè và đồng nghiệp làm mai cho tôi, nhưng tôi đều từ chối, dù có lúc rất cô đơn. Là một phụ nữ, tôi cũng có những nhu cầu và dục vọng của mình, muốn một bờ vai để dựa vào. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến Mông Mông, tôi đã mất ngay ý định tái hôn. Tôi muốn dành cho con một gia đình trong lành, tuy không hoàn chỉnh. Nhưng tôi tin rằng sau khi trưởng thành, con sẽ hiểu tôi. Tôi cho rằng cách chọn lựa như vậy sẽ tốt hơn đối với sự trưởng thành của Mông Mông. Bởi tôi đã nghe nhiều chuyện của những phụ nữ tái hôn. Tôi tin họ có thề lại gặp được một người đàn ông tốt nhưng tâm lý con cái họ chưa chắc đã phát triển lành mạnh. Vì Mông Mông đã lớn, trong lòng nó chỉ có hình ảnh người bố đã mất. Nếu tôi tìm cho con một ông bố dượng, nó sẽ khó lòng chấp nhận được. Tôi không thể làm những việc mà con không vui.

Nhưng rồi tôi vẫn làm một việc tồi tệ. Đó là chuyện mà hôm nay tôi rất muốn kể. Vì chuyện này, tôi rất phiền muộn. Sau khi sự việc xảy ra, tôi không dám nhìn ảnh chồng nữa, và cũng trốn tránh ánh mắt của con. Nó trong sáng quá, mắt cứ trong veo, hẳn không thể tin nổi mẹ nó đã làm những chuyện như vậy.

Tôi lờ mờ đoán rằng Trần Mỹ định kể một câu chuyện tình cảm. Cô ấy yêu một người đàn ông khác chăng? Tôi nhìn ánh mắt cô, u uất, vô hồn, cộng chút tự ti. Thần thái cô nom không tự nhiên, nụ cười cũng ảm đạm. Nếu yêu ai cũng không đến nỗi khó khăn như vậy. Vì giờ đây cô là một phụ nữ độc thân. Tuy trước đây cô đã từng có chồng, nhưng chồng cô giờ đây không còn nữa. Cô được tự do yêu đương, huống hồ cô còn rất trẻ, lại xinh đẹp. Tôi biết đàn ông theo đuổi cô rất nhiều, nhưng chưa thấy cô rung động trước ai. Tôi quan sát thấy khi ở gần đàn ông, cô rất cẩn thận, không hề giống các phụ nữ ba mươi, coi chuyện tán tỉnh của đàn ông như thứ tầm phào. Cô lại khác, cô luôn tránh né những dịp tiếp xúc đơn độc với đàn ông, cũng không nói với ai những lời âu yếm. Cô luôn cố tình né tránh không rơi vào lưới tình.

Nhưng tôi đã đoán nhầm. Trần Mỹ không yêu ai cả. Cô nói mình không chấp nhận sự theo đuổi của đàn ông. Ngần ngừ rất lâu, cuối cùng cô thổ lộ đã xảy ra chuyện tình một đêm với một người nước ngoài. Nói tới đây, cô rất xấu hổ, mặt đỏ bừng, tay chân lóng ngóng. Tôi im lặng nhìn cô, rồi đưa cho cô một ly rượu vang, hy vọng nó sẽ giúp tâm tư cô thoải mái hơn. Tôi an ủi, nói ra đi, nói xong, mọi thứ sẽ nhẹ bớt, đừng giấu mọi chuyện trong lòng. Cô nhìn tôi ngại ngùng. Mặt tôi rất chân thành. Tôi muốn cô tin rằng tôi là người đáng để cô tâm sự. Uống xong một hớp rượu, chần chừ hồi lâu, cô kể về chuyện tình một đêm đó.

chuyen-tinh-mot-dem-prc-pdf-ebook-chuong-moi

Làm gia sư cho Tây

Chuyện xảy ra thật bất ngờ. Chưa bao giờ tôi có thể ngờ rằng mình sẽ xảy ra chuyện tình một đêm với ai đó. Bây giờ nghĩ lại, lẽ ra không nên nhận lời làm gia sư cho anh ta ngay từ đầu.
Công việc gia sư này do Tiểu Lưu giới thiệu. Cô ấy là một đồng nghiệp rất tốt của tôi, hiểu được khó khăn của tôi.

Một hôm, cô vui sướng nói đã tìm cho tôi một công việc kiếm được tiền, lại mở rộng được tầm mắt. Đó là dạy Trung văn cho con cái của người nước ngoài. Tôi chưa làm việc đó bao giờ. Trước đây, làm gia sư chỉ kiếm được 30 tệ/tiếng, tiền ít, cũng rất vất vả. Giờ đây rất nhiều sinh viên đi làm gia sư, việc cũng khó tìm hơn.

Tìm được việc này, tôi rất vui sướng. Để giữ thể diện, tôi còn cố tình đi mua một bộ đồ mới. Nhưng công việc này cũng có chỗ không thuận tiện, nhà của Paul rất xa nhà tôi, phải mất hai tiếng đi đường. Nhưng vì Mông Mông, tôi thấy vẫn xứng đáng. Tôi muốn nuôi con vào được đại học như bố nó. Nhưng để làm được vậy, phải tiêu tốn tới tám hoặc mười vạn tệ mà chưa chắc đã đủ. Sang năm Mông Mông lên cấp hai, còn sáu năm nữa. Thời gian gấp gáp, nhiệm vụ lại nặng nề.

Lần đầu tiên đến nhà Paul, tôi chỉ gặp Julia – vợ anh – và hai đứa con là Louis và Jimmy. Julia trông rất sang trọng và hòa nhã. Tôi đoán cô ở nhà cũng rất cô đơn, nếu không đã chẳng vừa gặp tôi đã chuyện trò tâm đắc như vậy. Cô kể chồng cô rất bận, coi nhà như khách sạn. Nhìn vẻ đáng yêu của cô trong lúc trách hờn chồng, tôi lại nhớ tới bố của Mông Mông. Anh cũng từng là một người đàn ông coi nhà như khách sạn. Hồi đó tôi còn trẻ, còn rất bảo thủ về những lý giải về hôn nhân, nên thường xuyên cáu giận với anh. Mãi đến khi anh mắc bệnh, những ngày còn sống không nhiều nhưng vẫn kiên trì làm việc, tôi mới hiểu rằng, đàn ông đều coi trọng sự nghiệp. Dù có yêu người phụ nữ nhiều đến đâu, anh ta vẫn coi sự nghiệp là trên hết. Là một phụ nữ, cần phải động viên và hiểu được. Nhưng tôi không nói những điều này với Julia. Dù sao cũng không thân thiết lắm nên tôi chỉ ngồi nghe.

Sau này tôi mới biết, Paul là người Pháp, đang làm một công trình kỹ thuật cho một công ty lớn. Anh đón cả vợ con tới Trung Quốc. Hai đứa con anh không biết tí gì tiếng Trung. Paul hy vọng chúng có thể học được vì anh cho rằng Trung Quốc là một đất nước rất phát triển. Nếu học tốt tiếng Trung sẽ rất có lợi cho tương lai của lũ trẻ. Julia muốn tôi tới dạy một tuần ba buổi, mỗi buổi hai tiếng, 100 tệ. Món tiền khá cao, tôi vui sướng nhận lời ngay.
Hai đứa trẻ, một đứa tám tuổi, một đứa sáu tuổi, đúng độ tuổi rất tò mò về mọi vật. Vì thế việc dạy chúng không khó. Lúc tôi dạy lũ trẻ, Julia ngồi bên cạnh nghe, nom rất chăm chú. Có lúc, tôi không khỏi tò mò, không biết ông chồng cô nom ra sao? Có lẽ do Julia kể với tôi quá nhiều, cũng có thể tôi tò mò về đàn ông Tây. Những ngày đó, tôi rất tò mò về Paul. Có lẽ chính điều này mới tạo nên câu chuyện sau này.
Lần đầu tiên gặp Paul là lúc tôi sắp từ nhà anh ra về. Đó là một tối mùa xuân, tôi đang vội về nhà. Vừa ra tới cửa đã va ngay phải anh. Khi tôi đỏ mặt ngẩng lên, bắt gặp một gương mặt đàn ông da trắng cao ráo, tuấn tú, tóc vàng. Những gương mặt như vậy, tôi mới chỉ gặp trên ti vi. Paul kêu tôi ngồi lại nói chuyện, tôi cũng không ngạc nhiên. Anh hỏi thăm về tình hình học hành của con cái, chẳng mấy chốc đã mười giờ tối, nhất định không còn xe buýt. Nhìn gương mặt mệt mỏi của tôi, Julia tốt bụng kêu Paul lái xe đưa tôi về. Tôi ngại ngùng nhận lời.
Trên đường cũng không nói chuyện nhiều, có lẽ do cả hai chưa quen thân. Lúc sắp tới nhà, Paul khen tôi đẹp. Tôi lịch sự nói lời cám ơn, nhưng coi đây như thói quen của đàn ông phương Tây. Trên ti vi, tôi vẫn thường thấy đàn ông nước ngoài khi gặp phụ nữ nào cũng đều khen đẹp. Nhưng dù sao một câu nói như vậy cũng vẫn khiến tim tôi đập thình thịch. Lúc xe tới cửa nhà, tôi vội vã tạm biệt anh, quay người đi thẳng lên lầu không dám quay đầu lại. Mọi việc xem ra rất bình thường, nhưng lòng tôi như bừng tỉnh. Về tới nhà, nhìn tấm hình của bố Mông Mông, tôi khóc. Khóc rất đau lòng, đã lâu lắm rồi, không có người đàn ông nào khen tôi đẹp. Một câu nói đơn giản của Paul khiến tôi có cảm giác như điện giật. Tôi không phải là một phụ nữ thích hư danh, nhưng tôi khát khao tình cảm. Tiểu Lưu đã có một ông chồng rất yêu cô, nhưng cô vẫn có một người tình mà cô yêu. Tiểu Lưu nói, quan hệ giữa phụ nữ và tình yêu như cá với nước. Nước không thể không có cá. Nước no đầy, cá mới sống thoải mái, đủ sức vùng vẫy được. Tôi có thể hiểu suy nghĩ của Tiểu Lưu, nhưng bản thân tôi lại không dám đi bước nữa.
Hôm đó tôi về nhà, bật tất cả đèn lên, soi gương. Khuôn mặt vẫn đẹp như thế, thân hình vẫn giữ được phong độ như thế. Rất nhiều đàn ông đều nói thân hình tôi nom không giống của một phụ nữ hơn ba mươi. Về ngoại hình, tôi rất tự tin. Nhưng ngắm mình trong gương, đột nhiên thấy thấy xót xa, bốn năm rồi. Cuộc sống của tôi suốt bốn năm qua không có đàn ông, chỉ có Mông Mông và nước mắt. Tôi nhìn mắt mình, ánh mắt đã tiều tụy, già nua. Nhớ lại nỗi khổ mấy năm qua, tôi ôm tấm hình chồng khóc nức nở, khóc to đến nỗi đánh thức cả Mông Mông. Con tôi đi ra trong bộ đồ ngủ, nhìn tôi kinh ngạc, không biết tôi gặp phải chuyện gì đau lòng. Tôi ôm con, Mông Mông cũng khóc theo. Tôi nói, con còn nhỏ, rất nhiều chuyện con không thể hiểu được. Mẹ quá khổ, nhất định con phải học giỏi cho mẹ. Mông Mông vừa khóc vừa gật đầu. Tối đó, tôi đau lòng vô cùng. Không biết nhân tố gì khơi dậy cơn đau trong tôi. Là câu nói của Paul chăng? Tôi thấy cũng không đơn giản. Tóm lại đột nhiên nhận thấy những xót xa của đời người, những tàn khốc của cuộc đời, nghĩ tới con đường dài phía trước, lòng tôi mịt mờ. Đêm đó lâu như cả một thế kỷ.

Khi Julia không có nhà

Sau đó, tôi và Paul trở thành bạn. Một ngày tháng tám, mắt Julia đỏ mọng. Tôi quan tâm hỏi thăm. Cô nói em gái cô bệnh nặng, cô phải về nước gấp, có lẽ một hai tháng sau mới quay lại. Nhưng cô không an tâm bỏ lại Paul và hai con. Cuộc sống của họ đều do cô chăm sóc, từ ăn uống, giặt giũ, mua đồ. Paul không quan tâm những việc đơn giản như vậy. Cô lo lắng sau khi mình đi vắng, hai con không được ăn uống tử tế. Tôi đã từng trải qua chuyện này, nên nói Julia cứ yên tâm. Trong thời gian cô không có nhà, tôi sẽ tranh thủ nhiều thời gian hơn tới chăm sóc lũ nhóc, nhưng cũng không vì thế mà cần thêm tiền. Julia rất cảm động, cám ơn mãi.
Không lâu sau, một hôm Paul gọi điện tới báo, tuần này nghỉ không học, nhưng tiền vẫn trả tôi như thông lệ. Tôi hỏi gia đình xảy ra chuyện gì. Anh cho biết sau khi Julia đi, anh và con đều ăn ở ngoài. Kết quả đều đau bụng, ốm hết. Tối đó, tôi vẫn đến nhà Paul như lịch dạy.
Vừa vào cửa, tôi đã thấy đã thấy hai đứa trẻ thiểu não nằm trên giường. Paul ngồi trên ghế bành lơ đãng xem ti vi. Trên bàn có một ít hoa quả đã gọt sẵn, nhưng không ai đụng tới.
Thấy tôi đến, Paul rất ngạc nhiên. Tôi nói không yên tâm về hai đứa trẻ. Jimmy nhìn thấy tôi, gọi toáng. Louis mách chúng bị đi ngoài hai ngày nay, không dám ăn đồ ăn ở tiệm. Nhìn hai đứa trẻ tội nghiệp, tôi rất xót xa, liền lập tức đi chợ, vào bếp nấu cho họ một bữa món Trung Quốc thông thường. Nhìn bọn trẻ ăn rào rào như hổ đói, tôi và Paul đều nhìn nhau cười. Paul cũng khen đây là bữa ăn dễ chịu nhất trong cuộc đời anh. Tôi chú ý suốt bữa ăn, Paul không ngừng nhìn tôi bằng ánh mắt rất cảm kích. Tôi cũng rất hài lòng về mình, vì tôi vừa đến đã mang lại sức sống cho cả nhà họ.
Sau khi ăn xong, tôi phát hiện thấy đã rất muộn. Paul xin lỗi, nói, “Tôi không có sức để đưa cô về nhà. Nếu không ngại, tối nay cô cứ ngủ lại trong phòng làm việc”. Tôi thật khó nghĩ vì thấy bất tiện. Dù sao cũng là nhà người ta. Huống hồ Mông Mông lại ở nhà một mình, tôi không yên tâm. Nhưng lúc đó quả thực rất muộn, nếu về nhà cũng phải mất hai tiếng đồng hồ. Giờ đây xe buýt đã hết từ lâu. Đúng lúc đang do dự, hai đứa trẻ đều chạy tới, nhìn tôi khẩn cầu, kéo tay không cho tôi đi. Thực lòng, tôi không muốn để bọn trẻ thất vọng, cuối cùng vẫn quyết định ở lại. Rồi tôi gọi điện cho Mông Mông, báo là tôi phải làm ngoài giờ. Mông Mông rất ngoan, tôi rất yên tâm.

Xảy ra chuyện tình một đêm

Rồi giống một bà mẹ, tôi dỗ hai đứa trẻ đáng yêu lên giường. Đợi đến khi chúng ngủ say, tôi mới quay về phòng làm việc. Lúc đi phải băng qua phòng khách. Paul hỏi tôi có thể ngồi với anh một lúc không. Lúc đó, anh nhìn tôi bằng ánh mắt rất ấm áp, nụ cười cũng ấm. Ánh mắt đó khiến tôi hoảng loạn. Tôi phát hiện thấy mặt mình đỏ bừng. Vẻ ngượng ngùng đó của tôi khiến Paul khó xử. Chúng tôi cứ đứng như vậy trong phòng làm việc, không động đậy, kéo dài mấy giây. Rồi sau đó, tôi ngại ngùng nói mình hơi mệt, muốn đi ngủ trước. Paul vẻ hơi thất vọng, chúc tôi ngủ ngon.
Khi về phòng làm việc, tâm trạng căng thẳng của tôi mới dần dần lắng xuống. Phòng làm việc của anh được trang trí rất thanh nhã, hai bên tường là hai giá sách to. Bên trong rất nhiều sách, phần lớn là sách Trung Quốc, khiến tôi rất kinh ngạc. Lúc đó, tôi vẫn chưa quá mệt, muốn đọc một lát. Không biết tại sao, tôi chọn cuốn “Kim Bình Mai”. Sao Paul lại có được dạng sách này. Tôi thất kinh, và cũng không hiểu sao mình chọn nó. Loại sách này lúc ở nhà, tôi không mấy khi lật qua. Trước khi đi ngủ, tôi thường xem mấy cuốn tạp chí gia đình. Nhưng tôi vẫn nằm trên giường đọc sách. Máy điều hòa trong phòng quá mạnh, trên giường lại không có chăn. Tôi dành phải cuộn mình lại. Nhưng dù hơi lạnh, tôi cũng không muốn làm phiền tới Paul. Tôi là người không thích làm phiền người khác. Thầm nghĩ, thôi cứ cố vượt qua, dù sao cũng chỉ một tối thôi. Tôi lật lật cuốn sách, có một số tình tiết được miêu tả quá thẳng. Những từ ngữ nóng rãy cứ nhìn tôi chọc tức, khơi dậy những khát vọng đã ngủ say. Dù sao tôi cũng là một người đã trướng thành. Những từ ngữ như vậy rất kích động tôi. Nhưng chỉ xem một lúc, tôi trả sách lại chỗ cũ ngay, luôn cảm thấy như vậy rất không ổn. Tôi quay lại giường, nhắm mắt, nhưng không tài nào ngủ được, cứ trở qua trở lại trên giường. Không ngờ mình lại ngủ cùng một người đàn ông nước ngoài trong một căn nhà. Tôi cảm thấy hơi hưng phấn khó tả.

Nhưng sự việc sau đó quả thực tôi không ngờ đến. Mấy phút sau, tôi nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, rồi cửa mở. Tôi căng thẳng không dám cất tiếng, mãi sau mới hỏi khẽ – Ai? Đèn bật sáng. Paul cầm chăn, xuất hiện như một giấc mơ. Lúc đó chúng tôi đều im lặng. Anh đắp chăn lên người tôi. Mặt tôi lúc đó chắc chắn đỏ ửng vì tôi chỉ mặc quần áo lót. Váy đã cởi ra vì sợ bị nhàu. Không ngờ trong phòng này đột nhiên còn có người tới. Paul có vẻ cũng ngượng. Anh giải thích sợ tôi lạnh. Tôi ngượng ngùng tránh ánh mất âu yếm của Paul.
Lúc anh đắp chăn lên người tôi, móng tay của anh buồn bã lướt qua làn da trên bắp tay tôi, và qua sự tiếp xúc về da và mạch máu của tôi đánh thức những nốt đàn giấu kín bấy lâu. Từ sau khi chồng qua đời, tôi chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào gần gũi đến vậy. Tôi kinh ngạc tới mức không thốt nổi lên câu cám ơn.
Paul có vẻ không xúc động trước thân thể lõa lồ của tôi. Chẳng mấy chốc, anh đi ra hướng cửa. Lúc đó tôi còn cho rằng anh sắp đi khỏi, nên thở hắt ra một cái nhẹ nhõm. Đồng thời cũng có thất vọng không nói nổi thành lời.
Nhưng không phải vậy. Anh tắt đèn, rồi ngồi xuống bên thành giường, nắm lấy bàn tay đã bắt đầu run rẩy của tôi, đặt lên môi anh, hôn. Rồi trong đêm tối, một thân hình đổ ụp lên người tôi…
Mọi việc diễn ra thật tự nhiên. Vừa gần gũi lại vừa lạ lẫm. Lạ ở đây là dục vọng cứ nâng cao từng tí một, rồi giống như một cái bếp than đã được quạt cứ nóng rãy lên. Cảm giác nóng rãy bởi đám râu rậm rạp của Paul cứ chà miết trên người tôi, bởi thân hình tràn trề nhựa sống của anh. Chúng tôi phối hợp rất ăn ý, như cá với nước vậy.
Tôi thấy mình bị chinh phục hoàn toàn, vứt hết vẻ dịu dàng, mất đi chính mình. Mỗi một bộ phận trên người tôi đều hòa hợp với anh thành một thể thống nhất.
Sau khi làm xong, anh tán dương tôi là một phụ nữ cực kỳ. Tôi không hiểu đó là ý gì. Nói tôi rất giàu kinh nghiệm chăng? Hy vọng anh không có ý đó. Tôi hy vọng anh nói rất mê tôi. Rồi tôi hỏi một câu rất ngu ngốc. Julia làm tình có cực kỳ không? Paul ngại ngùng cười, đáp đều rất tuyệt, nhưng tôi khiến anh mê mẩn hơn. Lúc đó, tôi không thấy ngượng, câu nói của anh khiến tôi sung sướng. Một lúc sau, dục vọng của tôi một lần nữa lại được bàn tay ấm áp của anh đốt lên. Paul nói vẫn muốn nữa. Cơ thể tôi cũng đòi, thêm lần nữa, hãy điên cuồng thêm lần nữa. Tôi thực sự không ngờ dục vọng của mình lại mạnh mẽ đến vậy. Thật ra, tôi không phải là một phụ nữ ham muốn tình dục nhiều. Trước đây khi chồng còn sống, tôi rất biết hạn chế, mỗi tuần chỉ làm một, hai lần. Về mặt này, chồng tôi cũng không mạnh. Do vậy hôm đó chúng tôi đều điên cuồng. Rồi đêm đó, không nhớ nổi chúng tôi đã làm mấy lần, mãi tới khi cả hai đều kiệt sức lăn đùng ra giường, ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, vẫn chưa tỉnh táo. Không nhìn thấy Paul. Nhớ tới Julia, tôi ngỡ mình như một tên ăn trộm, đã trộm mất chồng người khác và cuộc sống hạnh phúc của người khác . Nhưng cách nghĩ này rất nhanh chóng đã bị viễn tưởng về cuộc sống mới nhận chìm. Thậm chí tôi còn cho rằng anh ta đã yêu tôi. Nhưng, chỉ là một khoảnh khắc, tôi chợt nghi ngờ. Cái đêm như vậy lẽ nào thực sự có liên quan tới tình yêu? Chúng tôi chỉ làm tình với nhau thôi mà. Đối với đàn ông, đó là chuyện bình thường, huống hồ anh ta lại là một người đàn ông ngoại quốc đến từ những nước phát triển. Tôi ân hận. Nếu chỉ vậy, tối qua tôi diễn vai gì? Người tình ư? Dường như tối qua, Paul cũng không tỏ ra nồng nàn tình cảm đối với tôi. Anh chỉ khen tôi là một phụ nữ xinh đẹp. Vợ ư? Càng không thể tin được. Paul không hề nhắc tới việc muốn chung sống với tôi trong tương lai. Vậy tôi là thứ gì? Tôi mù mờ. Rất lâu sau mới tỉnh ngộ. Thì ra tôi và người ta đã làm chuyện tình một đêm. Chỉ là một cuộc chơi lướt qua mà thôi. Nghĩ tới đây, tôi cực kỳ ân hận, nhưng vẫn ôm chút mộng tưởng. Tôi không thể khẳng định Paul có thích tôi thật không.

Hôm đó, vừa dậy đã thấy Paul làm xong món salad trái cây. Anh và bọn trẻ nom rất tươi tỉnh. Paul rất lịch sự mời tôi cùng ăn sáng. Sau khi kiên trì làm một suất cơm rang cho họ, tôi mới nhận lời mời của anh.
Lúc ăn sáng, tôi nhìn trộm Paul. Ánh mắt anh vẫn thẳng như thế, tựa hồ tất cả như chưa xảy ra. Dù chỉ vài tiếng trước, anh vẫn còn hưng phấn nói yêu tôi bằng tiếng Pháp. Tôi thấy hoang mang. Sáng hôm đó, Paul chủ động đề nghị lái xe đưa tôi đi làm. Tôi không từ chối vì muốn nhìn rõ ẩn ý trong mắt anh. Nhưng tôi rất thất vọng khi không đọc được gì trong đôi mắt đó. Trên đường, anh im lặng, nom hơi mệt mỏi. Tôi muốn hỏi anh tối qua mọi việc rút cục là chuyện gì. Nhưng tôi không hỏi, ngại mở miệng trước.

Lúc Paul và tôi xuất hiện ở cơ quan tôi, tất cả những người nhìn thấy đều kinh ngạc. Đó là bạn trai mới của cậu đấy à?-ngay cả Tiểu Lưu cũng căn vặn tôi không chịu tha. Tôi trả lời rất thành thực, tớ cũng không biết có phải không nữa. Tôi nghĩ mình đúng là một người phụ nữ hư danh. Nhưng cũng hy vọng anh trở thành bạn trai tôi. Nhưng Paul không hề trả lời. Sau khi để tôi xuống xe xong, anh vẫy tay tạm biệt tôi. Trước khi chia tay, anh nói lời cám ơn tôi. Cám ơn tối qua đã chăm sóc hai đứa con anh, cũng cám ơn tôi đã tặng anh một đêm tuyệt diệu. Anh chỉ nói cám ơn mà thôi, không hề nói bất cứ từ ngữ nào liên quan tới chữ “yêu”. Cuối cùng, tôi mê muội đứng ngắm bóng chiếc xe của anh khuất xa dần khỏi tầm mắt. Tôi vẫn không thể hiểu nổi, tóm lại tất cả là thế nào?

doc-truyen-chuyen-tinh-mot-dem-prc-pdf-ebook-chuong-moi

Từ đó, tôi vẫn chờ đợi điện thoại của Paul. Hy vọng anh chủ động hẹn hò tôi. Nhưng nực cười là, từ sau buổi tối đó, tôi đã coi anh như người yêu mình. Thậm chí tôi còn tự nhủ, dù có phải chia sẻ với Julia, tôi cũng chấp nhận. Giờ đây nghĩ lại, mình thật là một người phụ nữ ngu ngốc.
Khi Julia quay về, tiết trời đã vào thu. Lá cây rụng hết lớp này tới lớp khác. Lòng tôi rối bời như con đường phủ đầy lá rụng. Đợi mãi không thấy điện thoại của Paul. Paul vẫn cư xử với tôi lịch sự và đúng mực như cũ. Trong ánh mắt anh không hề thấy chút vết gợn nào. Chuyện tối hôm đó như hoa tuyết mùa đông, tuy đẹp nhưng sau khi tan, không để lại chút dấu vết. Nhưng giờ nghĩ lại, tim vẫn thổn thức vì đau đớn.
Mấy lần, tôi định xin nghỉ dạy ở nhà Paul, nhưng phần thu nhập này quả thực rất quan trọng đối với tôi. Sự thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra của Paul khiến tôi thấy đau lòng và ô nhục. Có một thời gian, thậm chí cứ nhìn thấy Julia và Paul âu yếm nhau, tim tôi như bị dao cứa.
Nếu vậy, tối đó được coi là gì? Lẽ nào giữa tôi và Paul không phải là tình yêu? Tôi hy vọng đó là tình yêu. Như vậy cứ mỗi lần nhớ lại, tôi không thấy xấu hổ lắm. Tự vấn mình nhiều lần nhưng tôi không thể tìm ra được một đáp án chuẩn xác. Nhưng tôi không hỏi Paul, bởi điều đó vượt quá sự ngượng ngùng của một phụ nữ Trung Quốc.
Sau khi biết chuyện, Tiểu Lưu cười sằng sặc. Cô ấy nói chuyện này quá đơn giản và cực kỳ dễ hiểu. Paul chỉ vì một lúc xúc động đã lên giường với tôi, chứ không hề có chút tình cảm nào. Về cơ bản cũng không nghĩ tới hôn nhân. Cô nói đàn ông làm chuyện này nhẹ nhàng như ăn cơm, uống nước vậy. Đối với đàn ông, việc quan hệ một đêm với đàn bà là chuyện quá dễ hiểu. Cô cười nhạo cho sự đa tình của tôi, nói rằng tôi không cần phải chuốc khổ vào thân. Cô còn khuyên tôi nên coi cái đêm đó như một kỷ niệm đẹp. Lúc đó tôi cứ lặng đi mà nghe Tiểu Lưu nói, lòng căm hận, thấy mình bị người ta chơi rồi. Đáng hận hơn là bị đàn ông nước ngoài chơi. Đúng vậy, lúc đó tôi nghĩ đúng như thế, cho rằng mình bị chơi. Bây giờ tôi dần dần hiểu được tính chất của buổi tối hôm đó. Sau đó, tôi có xem một số tin tức và tác phẩm văn học, hiểu được rằng những đêm như vậy chỉ được gọi là chuyện tình một đêm, không liên quan gì tới tình yêu.

Nghe xong Trần Mỹ kể, lòng tôi thấy hơi bi ai. Đàn ông bà đàn bà quả thực khác nhau. Đối với đàn ông, một tối phong lưu là chuyện rất bình thường. Nhưng đàn bà thường liên hệ giữa tình dục và tình yêu. Đó cũng là bi kịch của Trần Mỹ.
Tôi nói với Trần Mỹ rằng chia sẻ cơ thể với người khác là phương thức biểu đạt tốt nhất của tình yêu. Yêu chỉ là quá trình, tình dục là kết quả. Tình dục trở thành mục đích của tình yêu thần bí. Ngoại tình chính là sự phản bội tình yêu. Nhưng tình hình giờ đây đã thay đổi. Một số người vẫn kiên trì giữ quan điểm thống nhất giữa tình yêu và tình dục. Một số người khác lại cho rằng ngoại tình về thể xác chỉ là một dạng nhu cầu, giống như muốn ăn món tráng miệng hoa quả sau bửa ăn. Paul rõ ràng ủng hộ quan điểm này. Chỉ có điều anh ta chỉ ăn một lần, nhưng cô ấy lại không hiểu. Trần Mỹ vẫn còn ảo tưởng nên cảm thấy đau thương.

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet

Đọc tiếp: Chương 14: Câu Chuyện Thứ Mười Bốn – Tình Một Đêm Với Ông Tây

Đọc lại: Chương 12: Câu Chuyện Thứ Mười Hai- Đừng Buông Thả Tình Cảm Của Mình

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s