Chương 14: Câu Chuyện Thứ Mười Bốn – Tình Một Đêm Với Ông Tây

Truyện Chuyện Tình Một Đêm

Tác giả: Chi Xuyên

Chương 14: Câu Chuyện Thứ Mười Bốn – Tình Một Đêm Với Ông Tây

Nhã Lệ, 33 tuổi giám đốc lễ tân một khách sạn có vốn đầu tư nước ngoài

Thích mặc trang phục của Italy, dùng nước hoa pháp, ăn món Nhật, cặp bồ với các anh Mỹ. Đó chính là Nhã Lệ. Cô bài trừ tất cả những thứ do “Trung quốc sản xuất”, kể cả đàn ông.

Cô rất xinh đẹp, nhưng cũng rất yếu ớt, thích hút thuốc lá thơm Hàn Quốc với những điếu dài mảnh. Có lúc còn uống rượu vang đỏ (nhưng nhất định phải là của Pháp). Những lúc không vui thường tự mình lái xe ra ngoại ô, hái mấy cái lá cây màu sắc lốm đốm. Cô nói, cuộc sống của mình như những chiếc lá, tuy có màu sắc nhưng thật ra đã héo khô.

chuyen-tinh-mot-dem

Nhã Lệ là một phụ nữ thành phố gợi cảm. phong cách Tây. Tuy đã hai lần kết hôn nhưng vẫn đẹp rạng rỡ. Hôm đó chúng tôi ngồi trong một quán cà phê Mỹ. Chốc chốc cô lại nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ của cánh đàn ông. Nếu đối phương là đàn ông Trung Quốc, cô không thèm liếc mắt. Nhưng nếu là người nước ngoài, cô sẽ cười lại rất đa tình. Hành vi của cô khiến tôi khó hiểu. Một câu nói tiếp đó của cô càng khiến tôi giật mình. Chỉ vào một số đàn ông Trung Quốc trông có vẻ từng trải, lịch sự cô nói, “Đàn ông Trung Quốc đều rất giả tạo. Giờ đây tôi chỉ có thể chấp nhận được đàn ông nước ngoài”. Tôi hơi phiền lòng vì bản thân tôi vốn là người không sùng ngoại. Huống hồ ánh mắt cô lúc đó đầy ắp sự khinh khi và chán ghét, như thể đối với mọi đàn ông Trung Quốc, cô đều có mối hận thù sâu sắc. Tôi nhìn cô không hiểu. Cô nhìn tôi, cười mà nói, “Hãy nghe tôi kể xong, sẽ biết được tại sao tôi lại chán ghét đàn ông Trung Quốc đến vậy. Nhất là đám đàn ông sinh trước thập niên 70, tôi càng ghét hơn”.

Quả thật, trò chuyện với Nhã Lệ càng nhiều, tôi càng nhận thấy cô không đến nỗi dung tục, hư danh, bất chấp lý lẽ như tôi tưởng tượng. Cô là một phụ nữ đã phải trải qua không ít những đối xử bất công trong lĩnh vực tình cảm. Và sự bất công này đều vì đàn ông Trung Quốc quá coi trọng vấn đề “trinh tiết”. Do vậy đối với hai từ “gái trinh”, Nhã Lệ rất nhạy cảm. Trong suốt quá trình kể, mỗi khi nhắc tới hai từ này, sắc mặt cô lại tỏ ra rất phẫn nộ.

Đàn ông Trung Quốc coi trọng trinh tiết phụ nữ

Sáu năm trước, tôi kết hôn lần đầu. Cứ ngỡ rằng sự kết hợp giữa tôi và Tiểu Vũ chồng tôi là sự ban thưởng của ông trời. Trong nửa năm tìm hiểu, chúng tôi yêu nhau say đắm. Lúc đó tôi vẫn chưa tới Bắc Kinh, đang làm thư ký cho một công ty ở thành phố nhỏ Giang Nam. Tiểu vũ là một người thành đạt có tên tuổi ở thành phố đó. Bố anh là thị trưởng thành phố hồi đó, vì vậy anh được coi là con cái của cán bộ cao cấp. Ngoài ngoại hình rất hấp dẫn, Tiểu Vũ còn là tổng giám đốc một công ty lớn. Đối với nhiều phụ nữ, tôi được một người đàn ông xuất sắc đó yêu thương là một phúc lớn. Lúc đó tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng không ngờ ngày đầu tiên lấy nhau, tôi đã bị anh tát. Nguyên nhân rất đơn giản, trước khi cưới anh, tôi đã không còn trinh trắng. Trước khi quen Tiểu Vũ, tôi đã từng yêu người khác. Đó là một chàng trai cũng có ngoại hình rất hấp dẫn. Cuộc sống tình ái mê loạn thời đó đem lại cho tôi cả niềm vui và nỗi đau. Vào một tối không kiềm chế nổi, tôi đã tặng anh sự trong trắng của mình. Hồi đó, tôi còn suy nghĩ nông cạn, cứ ngỡ anh ta sẽ trở thành chồng mình. Nhưng tôi đã nhìn lầm người, sau đó anh ta bỏ tôi. Chuyện này khiến tôi bị tổn thương rất lớn, nhưng không ngờ Tiều Vũ cũng coi trọng chuyện trinh tiết. Trong đêm tân hôn, anh phẫn nộ nhìn tôi, hỏi đã đem nó cho ai. Tôi khiếp sợ, vội kể về mối tình đầu thuở trước. Anh căm hận tát cho tôi một cái, từ đó đối xử với tôi không ra gì. Tôi rất hận ông trời. Tại sao lại tặng cho phụ nữ vật chứng để kiểm chứng có trinh tiết hay không. Tại sao không cho đàn ông thứ tương tự, để phụ nữ có thể kiểm tra những người đàn ông họ yêu có còn nguyên vẹn hay không.

Tiểu Vũ vẫn không buông tha, thường cố tình ép tôi kể ra mọi chi tiết của việc thất thân. Có lần thậm chí còn bắt tôi nhất thiết phải kể cụ thề về người yêu đầu tiên của tôi. Lúc đó, ai cởi quần của ai trước, sau khi cởi làm những gì. Tôi phẫn nộ cự tuyệt. Không ngờ anh ta điên tiết, đánh tôi một trận, đấm đá khắp người tôi. Vừa đánh vừa chửi nhiều câu rất khó nghe, như thế tôi ngoại tình bôi nhọ danh dự của anh ấy. Lúc đó tôi biết mình đã lấy nhầm người. Sau đó Tiểu Vũ hết lần này tới lần khác lấy chuyện “mất trinh” để bêu riếu và đánh đập tôi. Anh ta cũng bắt dầu không về nhà, và dẫu có về cũng luôn trong tình trạng say sưa. Rất ít khi đụng chạm vào người tôi, và dù có muốn làm chuyện kia với tôi cũng đối xử giống như với bọn gái điếm. Động tác vừa thô lỗ vừa biến thái. Những ngày tháng đó, quả thực tôi rất cực khổ. Một năm sau, chúng tôi ly hôn. Lúc đó tôi khóc tưởng chết đi sống lại, không thể ngờ rằng một cuộc hôn nhân lẽ ra phải đẹp như mơ lại có kết thúc như vậy. Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn tôi, như thể anh ta có hàng vạn lý do ly dị với loại đàn bà như tôi. Vì tôi không cho anh sự trinh tiết. Đối với anh, đó là nỗi ô nhục lớn nhất.

Có lẽ để chạy trốn khỏi thành phố nhỏ khiến tôi ngột ngạt đó và để hít thở bầu không khí trong lành mới mẻ, tôi chuyển tới Bắc Kinh. Lúc đi làm thuê khắp nơi, tôi nhặt nhạnh lại vốn tiếng Anh đã rơi vãi bấy lâu. Lúc đó tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho một công ty du lịch nhỏ. Nhờ nhan sắc và cách xử lý công việc khéo léo, cuối cùng tôi cũng tìm được chỗ đặt chân vững chắc ở Bắc Kinh. Thu nhập lúc đó cũng tương đối khả quan, nhưng về tình cảm, tôi một lần nữa gặp phải bi kịch. Sau khi tới Bắc Kinh hai năm, tôi quen một họa sĩ, lớn hơn tôi năm tuổi, ngoại hình tuấn tú rất lãng mạn. Ở bên anh, tôi thấy được vô số niềm vui mà trước đây không hề có. Quen nhau không được bao lâu, chúng tôi dọn về ở chung. Lúc đó tôi còn cho rằng, mình gặp may, có thể trở thành người phụ nữ hạnh phúc, sau này có thể kết hôn với anh, sinh con đẻ cái, chung sống tới đầu bạc răng long. Nhưng mọi việc đều không như tưởng tượng. Mộng đẹp của tôi vỡ tan. Một đêm, sau khi ân ái mặn nồng, tôi nhìn anh âu yếm, lấy hết dũng cảm đề nghị anh làm đám cưới. Không ngờ anh cự tuyệt thẳng thừng, không chút tình cảm. Anh nói chỉ thấy chúng tôi như những cặp tình nhân rất ăn ý, chứ chưa hề tính tới việc sẽ lấy một phụ nữ như tôi. Anh còn lạnh lùng nói, có lẽ em không tin, tuy anh nhìn có vẻ là một người đàn ông lãng mạn, rất thoáng, nhưng thực ra cũng là một người đàn ông Trung Quốc truyền thống. Đàn ông Trung Quốc đều rất coi trọng trinh tiết của phụ nữ. Nếu muốn kết hôn, anh sẽ tìm một cô gái còn trinh. Thực ra anh cũng giống chồng cũ của em, rất nặng nề về quá khứ của em. Hơn nữa, anh không thể tin được những phụ nữ đã từng ly hôn như em. Trời ạ, tôi lại bị day dứt về chuyện “trinh tiết”. Đêm đó, tôi đau khổ khốn cùng, thề sẽ không bao giờ yêu nữa, không nghĩ tới hôn nhân nữa. Lúc đó tôi thấy mình như một con đàn bà nhơ bẩn, không có ai thèm.

Bắt đầu chấp nhận người nước ngoài

Khác với lần chia tay Tiểu Vũ, lần này tôi không hề nhỏ một giọt nước mắt. Tôi quyết định chấm dứt quan hệ với anh họa sĩ nọ mặc dầu anh ra sức giữ tôi lại làm người tình. Rồi cuộc đời tôi trải qua những tháng ngày u tối, ảm đạm nhất trong cuộc đời. Rầu rĩ suốt ngày, mặt mũi cau có, mất lòng tin vào đàn ông, cũng không tin vào tương lai. Tôi cũng quyết tâm độc thân suốt đời. Cũng may tuy bị dày vò về tình cảm nhưng sự nghiệp của tôi luôn thuận buồm xuôi gió. Tôi tích cực ôn lại tiếng Anh, thi đỗ vào một khách sạn có vốn đầu tư nước ngoài, trở thành giám đốc lễ tân. Từ sau khi vào đây, tầm nhìn của tôi được mở rộng, quen biết rất nhiều người phương Tây, cũng tiếp nhận không ít quan niệm thông thoáng. Một hôm, một cô bạn đồng nghiệp quốc tịch Hà Lan nói cho tôi biết rằng, đối với việc đàn ông nặng nề về chuyện phụ nữ còn trinh trắng hay không, hoặc đã kết hôn hay chưa, người phương Tây cảm thấy rất nực cười. Thậm chí cô còn cổ vũ tôi rằng: “Không tin, cậu cứ thử yêu mấy anh Tây đi”. Trong tiệc sinh nhật của cô tròn 25 tuổi, cô giới thiệu Jack-người yêu cũ của cô- cho tôi. Jack rất đẹp trai, nụ cười rạng rỡ. Có thể thấy rõ, anh rất mê nhan sắc và thân hình tôi. Sau khi quen nhau, anh theo đuổi tôi bằng phong cách rất lãng mạn vốn có của người phương Tây. Ngày ngày anh tặng hoa và những món quà nhỏ tinh tế cho tôi, thường hẹn hò tới những nơi thanh nhã ăn cơm và tâm sự. Nhưng dù vậy, Jack vẫn không giống như người bạn trai mà tôi mong đợi. Có lẽ do nguyên nhân về tuổi tác. Lúc đó tôi 30 tuổi, Jack mới 25, nhỏ hơn tôi quá nhiều. Đó là lần đầu tiên tôi quan hệ với đàn ông nước ngoài, tất nhiên có nhiều thứ chưa thích nghi. Nhưng bắt đầu từ Jack, dần dần tôi thích kết bạn với người nước ngoài. Tôi thích sự thẳng thắn, tự nhiên, cởi mở và cuộc sống tình dục rõ ràng của họ. Khác xa với đàn ông Trung Quốc chỉ thích lấy tiêu chuẩn đạo đức để yêu cầu phụ nữ, chứ không hề tự nhìn lại mình.

Sau đó, tôi tiếp xúc với đàn ông phương Tây ngày càng nhiều, cùng tiếp thu tư tưởng rộng rãi của họ. Tôi dần trở nên thoáng hơn, nhưng có lẽ đối với người Trung Quốc, tôi đã biến thành dâm loạn. Nhưng mặc kệ bọn họ thích nói gì thì nói. Tôi bắt đầu chấp nhận những cách thoải mái, chỉ cần hai bên vui vẻ, khi ở bên nhau, chúng tôi có thể làm tất cả mọi việc, đương nhiên gồm cả chuyện làm tình. Tôi cũng không hy vọng gì về hôn nhân. Lúc đó tôi thấy hôn nhân thật mệt, như một nhà tù dày vò linh hồn người ta, tội gì phải chui đầu vào rọ?

Nhờ ngoại hình kiều diễm, tôi quan hệ được với rất nhiều dàn ông. Ngoài đàn ông nước ngoài chiếm đa số, tất nhiên tôi cũng không phản đối một số đàn ông Trung Quốc có tư tưởng thông thoáng. Nhưng con số này rất ít. Tôi thấy đàn ông Trung Quốc hơn tuổi tôi phần lớn đều giả tạo, không hiểu việc tôn trọng phụ nữ, chỉ coi thể xác phụ nữ như chiến lợi phẩm cho riêng mình. Để rồi sau đó lại bắt đầu thấy phụ nữ không còn giá trị nữa. Thậm chí họ còn thấy đối với những phụ nữ đã từng ly hôn như tôi không đáng để đối xử chân thành, chỉ chơi bời mà thôi. Do vậy, tôi thích sự thẳng thắn và trung thực của đàn ông nước ngoài hơn. Họ cũng mê đắm thân hình tôi, cũng muốn lên giường với tôi, nhưng họ không coi thường tôi. Lại càng không phải vì tôi là một phụ nữ đã ly hôn mà không tôn trọng tôi. Họ thích biểu đạt trực tiếp dục vọng của mình. Dù một số đàn ông nước ngoài có những hành vi quá vội vã, nhưng tổng kết lại, họ vẫn tôn trọng tôi.

doc-truyen-chuyen-tinh-mot-dem-prc-pdf-ebook

Tình một đêm với người tình nước ngoài

Người đàn ông nước ngoài đầu tiên đi vào cuộc đời tôi là Louis-một chàng trai Pháp hài hước. Ngoại hình của anh không hấp dẫn lắm, trên 40 tuổi, thân hình cũng không đẹp, bụng bia bự, tóc có chỗ hói. Nhưng nụ cười của anh rất gần gũi, thân mật khiến anh rất phong độ. Chúng tôi quen nhau trong một bữa tiệc ở khách sạn. Khung cảnh lúc đó rất thú vị. Là giám đốc lễ tân, tôi lúc đó rất bận rộn tiếp đón khách khứa, không chú ý tới những việc khác. Lúc bữa tiệc sắp kết thúc, Louis mới tiến về phía tôi với một nụ cười mê hồn, chào tôi bằng một thứ tiếng Trung không sỏi và tặng tôi một bông hoa tươi. Bông hoa đó không phải loại hoa trang trí trong bữa tiệc. Lúc đó, tôi rất kinh ngạc. Sau đó Louis kể, anh đã để ý tới tôi từ trước và dặn thư ký đi mua hoa hộ. Rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Anh là một đại diện của một công ty lớn ở Trung Quốc. Trước khi ra về, anh hỏi xin tôi điện thoại liên lạc và bằng giọng hài hước, báo rằng rất thích tôi. Trước khi chia tay, anh ôm tôi nhiệt tình, còn thì thào bên tai tôi bằng tiếng Anh, “Em là một phụ nữ hấp dẫn, anh phát điên vì em”. Tôi cười ngượng ngùng, lòng sung sướng hân hoan. Người phụ nữ nào cũng thích được đàn ông tán dương. Nhưng sau đó, tôi cũng không để tâm lắm, chỉ nghĩ anh là một người đa tình, và cũng không tin rằng anh và tôi sẽ xảy ra điều gì.

Không ngờ, ngày hôm sau, Louis xuất hiện trong đại sảnh khách sạn nơi tôi làm việc, mang theo hai va ly to. Anh tìm tôi, cười và nói rằng bắt đầu từ hôm nay sẽ đi làm và tan làm cùng tôi. Tôi không hiểu. Cô thư ký của anh giải thích, Louis đã trả phòng của khách sạn cũ vì tôi. Tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông Pháp. Ánh mắt xanh thẫm đa tình, nhìn đắm đuối khiến tim tôi hoảng loạn. Tôi đưa anh về căn phòng mà anh đặt dài hạn rồi lịch sự chia tay anh. Anh mời tôi dùng bữa tối. Nhìn nụ cười đắm đuối của anh, tôi vui vẻ nhận lời.
Chúng tôi tới một tiệm ăn của Pháp, trò chuyện rất nhiều, rất ăn ý. Anh kể cho tôi nghe về vợ và con gái, những danh lam thắng cảnh của nước Pháp lãng mạn. Và anh cũng rất kiên nhẫn nghe tôi kể về cuộc hôn nhân bất hạnh của tôi. Khi nghe nói chồng cũ tôi đánh đập tôi vì tôi không còn trinh trắng, anh lập tức trở nên phẫn nộ và kinh ngạc. Anh không thể hiểu nổi đàn ông Trung Quốc lại có những quan niệm nực cười như vậy. Vợ anh trước khi quen anh cũng không phải là gái trinh. Người yêu cũ của vợ anh chính là một người bạn thân của anh. Nhưng anh cũng không vì thế mà trách mắng vợ. Cũng không phải vì quan hệ với người bạn thân bởi anh coi đó là chuyện rất bình thường. Vì rung động mà nảy sinh hành vi tình dục không phải là một việc làm có gì nhục nhã cả. Rồi anh còn cười nhạo người tình họa sĩ đã từng chung sống với tôi nói rằng anh ta không xứng đáng là một họa sĩ vì không hiểu ý thức hiện đại tí nào. Khi Louis nói những câu này, anh đều nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm và khích lệ tôi hãy trở thành một phụ nữ tự tin, không thể vì những chuyện đó mà mất đi lòng tin vào cuộc sống. Tôi rất cảm động vì sự thông cảm và an ủi của anh. Anh đã đem lại cho tôi sự tự tin và niềm vui sướng được làm phụ nữ.

Thực ra trong quan hệ giữa tôi và Louise, tình dục không chiếm phần lớn. Đó là chuyện xảy ra rất lâu sau này và chỉ có một đêm. Phần lớn thời gian ở bên Louis đều rất lãng mạn và trong sáng. Dù bận rộn đến đâu anh đều tặng tôi một bông hoa tươi. Anh nói rằng phụ nữ cần được ngắm hoa tươi nhiều vì như vậy tâm trạng sẽ tươi tỉnh hơn. Ngoài ra, anh cũng thường đưa tôi tới các bữa tiệc cao cấp và nhà hàng sang trọng. Anh nói làm như vậy không phải để mua chuộc gì tôi, mà giúp tôi xây dựng lòng tin, mở rộng tầm mắt, nhận thức được cái đẹp đẽ và tươi sáng của thế giới này. Anh luôn vuốt nhẹ lên đầu tôi, rồi nói với tôi như một ông bố nói với đứa con gái, “búp bê Trung Quốc” ơi, hôm nay em có vui không? Tôi thường e thẹn cười, gật đầu hoặc lắc đầu, không nói được gì. Những thăm hỏi của anh khiến tôi vô cùng cảm động và đã nhiều năm qua, không có người đàn ông nào quan tâm tới cuộc sống của tôi, tới việc tôi có sống vui vẻ từng ngày như anh không. Đối với tôi, Louis như một ông bố hiền từ. Tất nhiên cũng có lúc chất đàn ông và ánh mắt ngập tình cảm của anh khiến tôi một lần nữa nhận thấy được tình yêu mê đắm của đàn ông. Nhưng Louis dường như không vội vàng tấn công vào cơ thể tôi, tuy rất nhiều lần anh không giấu giếm tình cảm với tôi. Cách cư xử của người phương Tây nhiều khi khiến người ta thấy kỳ lạ. Nếu là đàn ông Trung Quốc thì hoặc là không dám thổ lộ thật tình cảm, hoặc quá nôn nóng đòi “ăn ngay”, thể hiện tình cảm xong sẽ tấn công ngay người phụ nữ mà họ yêu thích. Nhưng Louis lại không hề như vậy. Hình như anh rất coi trọng việc tôi có vui vẻ hay không, chứ không để tâm tới tình cảm và dục vọng của anh.

Rồi mối quan hệ giữa hai chúng tôi cũng có sự phát triển về chất. Vào cái đêm anh sắp rời Trung Quốc, tôi đã chủ động. Một buổi trưa sau bốn tháng quen nhau, Louis đột nhiên rất buồn, kéo tôi lên xe của anh, tha thiết mong tôi đưa anh đi chơi một ngày. Vì ngày mai anh phải rời Trung Quốc. Sau đó tôi mới biết anh được Tổng công ty phái sang Hàn Quốc theo nhu cầu phát triển nghiệp vụ của công ty.

Hôm đó, Louis lái xe đi hết đường ngang ngõ tắt ở Bắc Kinh. Trên xe, anh luôn bật một ca khúc tiếng Pháp rất buồn. Anh cho tôi biết, ca khúc đó có tên là “Tạm biệt, đêm đau thương”. Ánh mắt anh u buồn, nom rất lưu luyến Trung Quốc. Đối với anh, Trung Quốc là đất nước thần bí nhất mà anh từng gặp, và người Trung Quốc cũng là người thú vị nhất. Tuy chỉ sống ở Trung Quốc vài tháng ngắn ngủi, nhưng anh rất vui vẻ, rất cảm kích. Nói tới đây, ánh mắt dịu dàng của anh lại nhìn tôi. “Em có biết không, búp bê Trung Quốc của tôi, em đã giúp tôi vui sướng”. Lúc đó, tôi vừa vui lại vừa buồn. Cứ nghĩ tới Louis sắp rời khỏi cuộc sống của tôi, sẽ không còn ai tặng tôi hoa tươi hàng sáng, cũng không còn ai gọi tôi là “búp bê Trung Quốc” nữa. Lòng tôi cũng buồn rầu không kém Louis.

Về tới khách sạn, tôi ở lại phòng anh. Tối đó, chúng tôi say đắm bên nhau. Đây là đêm đầu tiên tôi quan hệ với một người nước ngoài. Cả hai đều biết rằng những đêm như vậy chỉ có một. Cả đêm, tôi đều rất chủ động tới mức chính tôi cũng không ngờ. Hôm đó về khách sạn, trời đã tối, chúng tôi đều mệt. Trên đường về, chúng tôi không nói năng gì, đều ý thức được chuyện gì sắp xảy ra. Louis vừa đóng cửa, tôi đã ôm chầm lấy anh, khóc như mưa, không nỡ để anh ra đi. Tôi muốn để lại cho anh một đêm thật đáng nhớ. Louis hôn tôi mãnh liệt, hôn từng bộ phận trên người tôi, dịu dàng và tinh tế. Trong cơ thể đã không còn tươi trẻ của chúng tôi cứ trào lên từng đợt sóng tình dục mạnh mẽ. Mỗi một động tác của Louis đều khiến cơ thể tôi cực kỳ hưng phấn. Tôi biết cảm giác của tôi đối với anh vẫn chưa thể được coi là tình yêu, mà phần lớn là kính trọng và cảm kích. Còn anh đối với tôi thì sao? Tôi không biết. Nhưng anh dùng tiếng Pháp nói yêu tôi hết câu này tới câu khác. Có lẽ anh yêu tôi thật. Tôi đáp lại anh rất nồng nàn. Hết lần này tới lần khác, tôi tặng anh niềm vui sướng khôn cùng bằng cơ thể tuyệt đẹp của tôi. Sự điên rồ đó không hề làm cho tôi thấy một chút ngượng ngùng. Tôi quên hết cuộc hôn nhân bất hạnh, quên hết những người đàn ông coi khinh tôi. Tôi nghĩ chỉ cần tận hưởng hết cái đêm đê mê này, đem lại cho một người đàn ông quan tâm tới tôi thêm nhiều kỷ niệm rực rỡ. Tôi nghĩ, đêm đó đã đem lại cho tôi đủ tự tin và niềm vui.
Hôm sau, Louis ra sân bay, tôi không tiễn. Dư vị biệt ly đó khiến cả hai đều không thể chịu đựng nổi. Khi tôi tỉnh giấc, chỉ thấy trên giường là một bông hồng tươi thắm. Tôi biết, đó là bông hồng Pháp cuối cùng mà tôi được nhận.

Đêm tình với đàn ông Đức

Kể xong câu chuyện với Louis, Nhã Lệ khóc. Cô nói tới giờ, cô vẫn nhớ người đàn ông Pháp đó, vẫn lưu luyến sự lãng mạn kiểu Pháp. Tất nhiên đó không phải là câu chuyện cuối cùng trong cuộc đời lãng mạn của cô. Sau đó cô kể rằng, người đàn ông nước ngoài đặc biệt hơn là Raud chồng cô hiện nay-một người Đức đã từng ly hôn. Nhã Lệ cười sản khoái, nói, anh có biết không, tôi là Raud cũng bắt đầu từ một đêm tình.

Raud là cấp trên của tôi, là giám đốc nghiệp vụ của khách sạn, 36 tuổi, đã ly hôn. Nom anh rất lạnh lùng, khuôn mặt rắn rõi, cương nghị, luôn ít nói. Nhân viên trong khách sạn đều sợ anh ấy. Thực ra khi tiếp xúc nhiều với Raud mới thấy anh là người rất lương thiện, nhiệt tình, luôn chăm sóc cấp dưới, nhất là đối với các nhân viên Trung Quốc. Đặc điểm lớn nhất của anh ấy là hay xấu hổ. Rất hiếm khi thấy một người đàn ông lớn tuổi như anh lại ngượng ngùng đến vậy. Tôi chỉ cần nhìn anh thêm vài lần, mặt anh đã lập tức đỏ bừng, ăn nói đã có phần căng thẳng. Mỗi lần nhìn bộ dạng của anh như vậy, tôi lại thấy đáng thương. Quan hệ giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, giao lưu hàng ngày rất ít, hai bên không hiểu nhau mấy. Nhưng trong ấn tượng của tôi, anh vẫn được coi là một người đàn ông thú vị.

Xảy ra chuyện tình một đêm với Raud hoàn toàn là vì say rượu. Vào lễ bình an năm ngoái, khách sạn tổ chức một buổi tiệc lớn cho nhân viên. Nhân viên đều rất vui, ai nấy đều uống rượu. Tôi cũng vậy. Từ sau khi Louis đi, tôi đâm ra thích uống, cũng thích chủ động giao lưu với những người đàn ông mà tôi thích. Trước khi có quan hệ với Raud, tôi có qua lại với ba người đàn ông nước ngoài khác, nhưng rất ngắn ngủi vì thời gian họ ở lại Trung Quốc không nhiều. Lúc đó tôi không hề nghĩ tới hôn nhân, chỉ muốn sống vui vẻ. Suốt một thời gian dài, tôi chìm đắm trong rượu chè.

Tối đó, quả thực tôi uống rất say. Lúc Raud mời nhảy, tôi đã lơ mơ. Hôm đó anh uống cũng nhiều. Khi kề sát bên mặt anh, tôi ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Đoán rằng hẳn trên người mình cũng sặc mùi rượu. Không khí hôm đó rất sôi động. Lúc khiêu vũ cũng hơi lộn xộn. Đám thanh niên không ngừng thay bạn nhảy, thậm chí cướp bạn nhảy. Vừa nhảy vừa cười nói rầm rộ. Đám con nít xung quanh tôi đùa cợt ồn ã. Chỉ riêng tôi và Raud yên tĩnh. Có lẽ chúng tôi đã già. Tôi thấy Raud thật gần gũi vì tuổi tác gần nhau.

Hôm đó Raud khác hẳn ngày thường. Anh không những nói nhiều, mà còn không ngượng ngùng nữa. Tôi còn kinh ngạc rằng trong lúc nhảy, anh không ngừng trêu chọc tôi. Lấy ngón tay vuốt khẽ trên bờ vai tôi. Lúc đầu chỉ là những đụng chạm vô tình, sau rồi càng ngày càng cố ý. Có lúc còn chạm cả nút khuy áo lót sau lưng tôi. Hôm đó, tôi mặc một chiếc áo len rất mỏng nên cảm nhận được rất rõ động tác của anh. Lúc làm việc này, anh luôn nhìn tôi dịu dàng, ngậm cười bên khóe miệng. Khi cười, anh thật quyến rũ, vừa tinh tế, vừa dịu dàng. Không biết có phải do rượu hay không, tôi không hề thấy phản cảm về những hành động của anh. Trái lại, khắp người tôi còn cuộn lên một luồng hơi ấm, lưu chảy trước bầu ngực. Cùng với tiếng nhạc da diết, tôi thấy mình như say và vui sướng đê mê. Tôi không muốn phủ nhận mình là một phụ nữ nhạy cảm. Chỉ cần một tiếp xúc nhẹ cũng đủ khiến cơ thể tôi nảy sinh phản ứng mãnh liệt. Lúc đó, tôi không những không ngăn cản anh, lại còn ra sức đáp lại rất duyên dáng. Chúng tôi nhìn nhau đắm đuối, ôm nhau rất chặt, hơi thở của cả hai đều dồn dập.

doc-truyen-chuyen-tinh-mot-dem-full-prc-pdf-ebook

Cuối cùng bàn tay của Raud cũng cả gan đặt lên mông tôi, tiếp tục những cái vuốt ve dịu dàng. Sự mơn trớn ngọt ngào đó khiến cơ thể tôi không thể không rung lên hết đợt này tới đợt khác. Rồi không kịp chờ bữa tiệc kết thúc, anh đã kéo tuột tôi vào phòng làm việc của anh. Đóng cửa xong, anh không bật đèn. Chúng tôi hôn nhau trong bóng đêm, từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy nụ hôn dài và mãnh liệt đến vậy. Vừa hôn, anh vừa dịu dàng cởi đồ giúp tôi. Tôi quá hưng phấn, toàn thân nóng rực như bị đốt cháy. Không nghĩ ngợi, không tư duy, tất cả chỉ còn lại thể xác. Tình dục tràn trề khắp căn phòng. Cả bóng tối cũng như bị nung cháy như lửa. Rồi trên bàn làm việc của Raud, chúng tôi ân ái cuồng nhiệt.

Xong việc, chúng tôi bật đèn, cười sung sướng ngắm nhau. Không hề thấy day dứt. Mọi việc diễn ra rất tự nhiên. Rất lâu sau, tôi mới hồi lại, thì ra vừa nãy mình mới làm tình với Raud, chính ngay trên cái bàn làm việc này. Lại nhìn nhau bật cười, sửa sang lại quần áo và trang phục, và tiếp tục quay lại tham gia bữa tiệc.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi và Raud ai về nhà nấy, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đối với tôi, đó chỉ là một đêm tình vui vẻ. Vì thế tôi thật sự không ngờ khi sau này được anh theo đuổi điên cuồng. Ngày hôm sau đi làm, trông anh vẫn như mọi ngày, khẽ mỉm cười đúng phép tắc, và cũng không có thái độ gì đặc biệt đối với tôi. Tôi thấy đàn ông nước ngoài cũng không quá nặng nề chuyện này. Xảy ra rồi thì cứ để nó xảy ra. Cứ ngỡ mọi chuyện dừng ở đây. Không ngờ trước khi tan làm, anh gọi điện hẹn tôi đi ăn tối. Tôi nhận lời, đoán rằng có lẽ anh định xin lỗi tôi. Lòng nhủ thầm không cần thiết. Lúc ăn tối, Raud trịnh trọng nói với tôi rằng, những hành vi hôm qua không phải do anh thực hiện trong lúc nhất thời không khống chế nổi. Thật ra anh đã thích tôi từ lâu. Lúc nói, trông anh vẫn ngượng ngùng như mọi khi. Tôi cười, nói rằng không ngờ xảy ra mọi chuyện như vậy và không ngờ rằng anh lại để ý tới tôi.

Câu chuyện sau đó rất đơn giản. Raud ra sức tán tỉnh tôi. Nhưng khác với những người đàn ông ngoại quốc khác mỗi ngày anh lặng lẽ tặng tôi một tấm hình thiếp nhỏ, kể một câu chuyện đáng nói trong cuộc đời anh. Những thứ có liên quan đến cuộc sống hôn nhân với người vợ cũ, đến bố mẹ anh. Thậm chí trên tấm thiếp anh còn kể một số kỷ niệm tuổi thơ vui vẻ. Anh nói làm vậy vì hy vọng tôi sẽ hiểu anh hơn. Tôi cũng bắt chước anh, làm các tấm thiếp, kể về người chồng cũ, về Louis và những người đàn ông mà tôi đã từng quan hệ. Tôi không muốn giấu giếm quá khứ, hy vọng anh hiểu tôi là loại đàn bà nào. Lúc đó, tôi cứ nghĩ hẳn anh sẽ chấm dứt ngay việc theo đuổi tôi. Vì quá khứ của tôi bẩn thỉu và bừa bãi như thế. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên, anh không hề quan tâm tới nó. Anh nói quá khứ của tôi không chứng tỏ rằng tôi là một phụ nữ tồi. Anh hiểu được sự cô đơn và nỗi khổ của phụ nữ, nhưng anh sẽ không để tôi thấy còn cô đơn nữa. Vì cuộc đời của tôi sau này sẽ có anh bầu bạn. Nhìn những dòng chữ đó, những giọt nước mắt nóng hổi lại tuôn trào. Không biết anh nói thật hay không, và dù bất luận ra sao tôi phải dũng cảm thử lại lần nữa.

Nói tới đây, Nhã Lệ một lần nữa lại đầm đìa nước mắt. Cô nói, một tháng sau họ làm đám cưới ở nhà thờ. Tất cả đều nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Sau khi trải qua các cuộc tình và hôn nhân bất hạnh hết lần này tới lần khác, cô vốn đã mất đi hy vọng và mềm tin vào cuộc sống hôn nhân. Nhưng lần này, Raud đã đem lại cho cô hy vọng. Mãi tới khi anh lồng chiếc nhẫn cưới trao tay cô, cô mới có cảm giác nhẹ nhõm như thể hòn đá nặng trĩu trong lồng ngực bấy lâu nay đã rơi xuống đất. Đó là hòn đá “trinh tiết”, được tạo nên bởi thứ quan niệm cũ kĩ, lạc hậu ở hai người đàn ông Trung Quốc của cô trước đây. Tôi an ủi Nhã Lệ, thực ra ngày nay, những người đàn ông Trung Quốc có suy nghĩ như chồng cũ của cô ngày càng ít. Không chỉ có đàn ông nước ngoài mới thông cảm cho phụ nữ. Nhã Lệ cười đau khổ nói, hy vọng là vậy, như thế phụ nữ Trung Quốc không còn phải chịu tội như tôi nữa.

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet

Đọc tiếp: Chương 15: Câu Chuyện Thứ Mười Lăm – Chỉ Cần Vui Sướng, Không Cần Ngày Mai

Đọc lại: Chương 13: Câu Chuyện Thứ Mười Ba – Một Đêm Tình Của Cô Gia Sư

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s