Chương 5: Câu Chuyện Thứ Năm – Người Phụ Nữ Háo Sắc Như Đàn Ông

Truyện Chuyện Tình Một Đêm

Tác giả: Chi Xuyên

Chương 5: Câu Chuyện Thứ Năm – Người Phụ Nữ Háo Sắc Như Đàn Ông

Lưu văn, 23 tuổi, nhân viên tiêu thụ tại doanh nghiệp nước ngoài

Vào những đêm cuối tuần, Lưu Văn thích đến quán bar một mình, gọi một cốc LongIsand, rồi im lặng ngắm mọi người. Đúng lúc cô đang ngắm nhìn một gương mặt tuấn tú trong một góc quán thì bị anh ta phát hiện và được đáp lại bằng một nụ cười mời gọi. Cô không vì thế mà cảm thấy khó chịu, tránh né hay cự tuyệt. Trái lại còn cảm thấy vui sướng và bắt đầu tưởng tượng tới giọng nói, khóe môi và cảm giác ngả trên bộ ngực trần của anh ta Thế là anh ta sẽ bước tới hoặc cô sẽ bước tới, thấp giọng hỏi, “Một mình à?”. Và họ sẽ có với nhau một đêm, không nhất thiết có tình cảm, nhưng chắc chắn sẽ thú vị.

chuyen-tinh-mot-dem-tac-gia-chi-xuyen

Lưu Văn là người phụ nữ đầu tiên tự nhận mình háo sắc. Vào một ngày đông, cô ngồi uống bia với tôi trong một quán bar huyên náo. Nhìn bề ngoài, không thể ngờ rằng cô là típ người phóng túng bởi cô không nhuộm tóc, không trang điểm loè loẹt, không đeo hoa tai, không nói những từ ngữ đùa cợt thô tục. Nom cô rất duyên dáng, thanh tú, nụ cười e ấp, ngại ngùng, cách ăn nói cũng tỏ rõ con nhà gia giáo, được học hành cao. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là một cô gái như vậy lại không hề giấu giếm niềm đam mê tình dục. Cô hỏi, “Khi anh nhìn thấy các cô gái đẹp ăn mặc thời trang với những thân hình gợi cảm anh có ham muốn lên giường với họ không?” Gượng gạo cười, tôi nhìn quanh đám đàn ông xung quanh đang chìm đắm trong sắc và rượu, không biết nên trả lời ra sao. Tôi nghĩ có lẽ vậy, đàn ông đều vậy cả. Đột nhiên Lưu Văn cười phá lên lanh lảnh như nhạo báng tôi, rồi lạnh lùng nói, “Tôi là phụ nữ nhưng tôi cũng thích đi chinh phục từng gã đàn ông khiến tôi rung động, cũng giống như cách đàn ông đi chinh phục phụ nữ vậy. Không biết như vậy có bị gọi là chơi bời hay nói khó nghe hơn là hoang dâm không, nhưng thực tình tôi nghĩ như vậy đấy. Trên thực tế tôi đã sống như vậy suốt một thời gian dài, mặc dù những việc làm này đã hủy hoại danh tiếng của tôi. Tôi biết cả cánh đàn ông lẫn đám nữ giới đều gọi tôi là đồ trụy lạc. Nhưng tôi không biết nếu mình là đàn ông, liệu có cùng số phận đó không, có bị chỉ trích và khinh rẻ như vậy không. Có lẽ, là đàn ông “tội” được bớt”..

Nghe cô kể, tôi không phản đối. Quả thật, tôi cũng không rõ cái “đa tình” của đàn ông và cái “đa tình”, của đàn bà có khác nhau bao nhiêu về bản chất. Nhưng tôi có thể khẳng định một điểm rằng, một gã đàn ông “đa tình” ít bị chỉ trích về đạo đức hơn một người đàn bà “đa tình”. Vì mọi người dường như đã quen rằng đàn ông đa tình là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng phụ nữ lại phải biết “tam tòng tứ đức”. Để tránh rơi vào những suy nghĩ phức tạp, tôi bắt đầu liên tục hỏi. Cố tìm hiểu nhân tố nào dẫn dắt một thiếu nữ ngây thơ trở thành một người đàn bà “hoang dâm” đến vậy. Thế là Lưu Văn dần uống hết cốc bia, bình tĩnh kể cho tôi nghe các chuyện “tình ái” của cô.

Tôi là một cô gái ích kỷ?

Có lẽ hơi khác với những phụ nữ chơi bời khác là từ nhỏ tôi chưa từng gặp phải sự cố nào nghiêm trọng, để lại hậu quả về tinh thần như bị cưỡng bức, bị lạm dụng tình dục hoặc bị bạn trai bỏ rơi. Tuổi thơ của tôi rất bình thường, không có bóng đen. Bố mẹ tôi đều là trí thức, rất thật thà, công việc ổn định, cuộc sống hôn nhân êm đềm, hiếm khi xung khắc. Cho đến tận ngày nay, họ vẫn là một cặp vợ chồng yêu thương nhau nhất mà tôi từng gặp. Họ đều rất yêu tôi và luôn không để tôi thiếu hụt tình cảm. Vì thế tuổi thơ của tôi diễn ra rất lành mạnh, hạnh phúc.

Từ nhỏ tới lớn, tôi yêu chính thức ba lần. Lý do kết thúc mỗi một cuộc tình đều là do tôi cảm thấy quá chán nên đòi chia tay. Vì vậy tôi bị tổn thương rất ít, phần lớn là tôi làm người khác bị tổn thương. Những cái gọi là kinh nghiệm tình trường này đọng lại rất mờ nhạt trong kí ức tôi. Tôi rất hiếm khi nhớ tới chúng, mà dù có nhớ lại cũng không thấy đau đớn như người khác thường nói. Trong ấn tượng của tôi, có rất nhiều người nói rằng họ không muốn hoặc không dám nhớ lại những mối tình cũ vì mỗi lần nhớ lại các kỷ niệm xưa, họ rất đau đớn. Nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác đó. Tôi cũng lấy làm lạ tại sao mình không có cảm giác đó. Tất nhiên cũng có một số người khi nhắc đến mối tình cũ luôn mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt rất say đắm, rất lưu luyến. Nhưng tôi cũng không được vậy. Chắc tôi là một người vô tri vô giác như một người bạn thân đã từng nói, về cơ bản không hiểu nổi tình yêu là gì.

Thật ra tôi chưa từng một lần yêu nghiêm chỉnh. Mặc dù trong con mắt mọi người, mấy cuộc tình đó của tôi đều được công nhận. Những nội dung cần xảy ra đều xảy ra. Có khi cả hai đều rơi nước mắt, cũng có lúc cả hai đều ôm nhau nồng nàn. Tất nhiên cũng có một số đêm tình cảm dâng trào, hầu như gói gọn hết toàn bộ nội dung của tình yêu. Nhưng tôi biết đó vẫn chưa phải là tình yêu thực sự, hoặc chí ít đối với tôi là vậy Tôi không cảm nhận được dư vị khi thật sự yêu một người. Tôi đã từng nghe mấy cô bạn thân kể về cảm giác khi yêu, dường như đó là một cảm giác rất đặc biệt như mơ mộng lúc đêm khuya, đau đớn khóc lóc vì những chuyện rất nhỏ, đặc biệt chú ý từng hành vi cử chỉ của người đàn ông mà họ yêu…. Những việc này chưa từng xảy ra trong tình yêu của tôi mặc dù những người yêu tôi đã hết lòng vì tôi. Có lẽ tôi là một cô gái chưa thực sự hiểu được cách yêu người khác, hoặc cũng có thể nói, tôi là đứa con gái ích kỷ.

Nhưng khi nghe người khác phê phán tôi ích kỷ, tôi cảm thấy thật vô lý. Tôi rất yêu bố mẹ, luôn lo lắng mỗi khi họ đau yếu. Tôi thường nghĩ cách làm thế nào để báo đáp tình yêu của họ. Tôi đã từng nghĩ tới việc tích góp tiền mua cho bố mẹ một căn nhà lớn để họ được sống thoải mái hơn khi về già. Ngoài bố mẹ ra, tôi còn chăm sóc nhất chú miu con ở nhà tôi. Nó rất xinh, lông trắng, năm nay tròn năm tuổi. Mỗi lần về nhà tôi đều bế nó lên, thơm mấy cái. Mấy lần nó ốm, tôi cũng sốt ruột, phát khóc vì thương. Tôi nghĩ mình cũng đâu đến nỗi ích kỷ như mọi người nói. Chí ít, tôi quan tâm chăm sóc tới bố mẹ, luôn lo nghĩ vì họ. Để họ vui lòng, tôi đã đăng ký thi vào trường đại học mà họ thích. Lẽ ra tôi định đi học ở thành phố khác bởi thích cuộc sống tự do. Nhưng bố mẹ lại muốn tôi ở gần họ hơn. Thế là tôi vứt bỏ ngay ý nghĩ đi xa. Tôi không biết mình có phải là người ích kỷ hay không, có lẽ ở một mặt nào đó, nhất là trong tình yêu.

Tôi là người thích mới nới cũ

Hồi tiểu học tôi mới yêu một lần. Năm đó hình như tôi mới 11 tuổi. Bạn trai tôi hồi đó hình như bằng tuổi tôi. Buồn cười là bây giờ tôi không nhớ rõ hình dáng người đó ra sao. Tóm lại là một dạng tình yêu bọ xít. Tuy không có kỷ niệm gì đặc biệt nhưng nụ hôn đầu tiên tôi đã dành cho người đó. Hình như cả hai đều là lần đầu, không ai biết hôn ra sao nên cũng chưa thể tính là một nụ hôn thực sự đúng nghĩa. Nhưng tôi nhớ lúc đó mình có dáng dường như rất say đắm vì vừa hôn, tôi vừa nghĩ tới các cảnh trai gái hôn nhau trên truyền hình. Cũng có thể lúc đó tôi tưởng tượng nhân vật nam chính rất đẹp trai đang hôn tôi. Tôi không nhớ rõ gương mặt người đã hôn tôi nhưng còn nhớ rõ dáng của nhân vật nam chính đó rất cao, da ngăm đen, khuôn mặt rất ấn tượng.

Thực ra từ sau khi dậy thì, vừa nhìn thấy các chàng trai có ngoại hình như vậy, tôi đều rạo rực. Bạn trai thứ hai của tôi cũng có nhiều nét giống nhân vật nam chính, chỉ có điều da không đen, lại rất trắng. Tôi thấy đàn ông trắng quá không nam tính, chỉ đem lại cảm giác yếu ớt. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến tôi bỏ anh ấy vô cớ sau này. Thực ra bây giờ nhớ lại, anh ấy rất tốt với tôi. Chúng tôi đều là bạn đại học. Anh ấy là một nam sinh xuất sắc trong lớp, mọi mặt đều nổi bật, thành tích học tập tốt, ngoại hình hấp dẫn, hình như còn đứng đầu một hội hè gì trong trường. Cũng chính bởi những ưu điểm đó, một đám con gái trong lớp mê anh như điếu đổ. Hình như tôi nhận lời theo đuổi anh cũng vì những ưu điểm đó. Chỉ có điều chưa được bao lâu, tôi đã thấy chúng không còn hấp dẫn tôi mấy tí.

Anh là một người đàn ông rất trọng tình cám, rất yêu tôi có thể nói là đã yêu tôi tới mức mê muội. Anh luôn phục tùng mọi lời nói của tôi, chỉ cần nghe nói tôi muốn ăn gì, dù ban ngày hay canh khuya, dù mùa đông giá buốt hay tiết hè nóng nực, anh cũng lập tức đi mua, mang tới chân cầu thang khu kí túc tôi ở. Nếu tôi không vui, thường dùng những từ ngữ cực kỳ khó nghe chửi mắng anh, thậm chí có nhiều từ khiến lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương, nhưng anh không bao giờ cáu giận. Trái lại còn vui vẻ nghe tôi chửi, bất luận là đúng hay sai. Mỗi lần cãi nhau đều là anh phải nhận nói lời xin lỗi. Anh cũng tuyệt đối chung thủy với tôi. Khi đi cùng tôi, anh không bao giờ dám nhìn trộm nữ sinh khác, lúc nào cũng nắm tay tôi, mắt nhìn thẳng. Anh ấy thực sự là một người bạn trai rất tốt, rất nghe lời. Lúc đó có rất nhiều nữ sinh thầm yêu trộm nhớ anh. Tôi còn biết một cô bạn chung phòng cũng rất mê anh. Nhưng không hiểu vì sao mới yêu anh được vài ngày, tôi đã thấy chán ngán, luôn không tìm thấy cảm xúc, không tìm thấy nổi cảm giác khi yêu như mọi người nói. Tôi thấy rất bực bội khi suốt ngày anh ấy ở bên tôi.

Từ sau khi nói lời yêu tôi, cuộc sống của anh ấy dường như lấy tôi làm trọng tâm. Tôi muốn cái gì, anh ấy sẽ đi làm cái đó. Tôi đang làm gì, anh ấy cũng cùng làm. Vì vậy luôn có cảm giác một ngày 24 tiếng anh và tôi luôn ở bên nhau. Từ khi yêu tôi, thành tích học tập của anh suy giảm hẳn, cũng rất ít tham gia các hoạt động đoàn xã, hội hè trước kia, thậm chí cũng vì tôi mà xa rời các anh em bạn bè. Quả thực anh ấy đã lãng phí rất nhiều thời gian và công sức vì tôi. Tất nhiên anh cũng tiêu tốn không ít tiền vì tôi, mua quần áo đi ăn cơm. Điều kiện kinh tế nhà anh cũng không khá giả, thậm chí không bằng nhà tôi. Gia đình cho anh ấy mỗi tháng chừng 400, 500 tệ làm sinh hoạt phí, làm sao nuôi nổi tôi? Vì vậy anh ấy thường phải đi làm thêm, đi làm gia sư để rồi tiền kiếm được lại tiêu cho tôi. Thực ra khi còn yêu nhau, tôi cũng rất hiếm khi yêu cầu anh ấy phải đưa tôi đi ăn cơm hay mua quần áo. Tất cả đều do anh ấy tình nguyện, tự nêu ra. Anh ấy thật sự rất yêu tôi.

Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn vứt bỏ anh ấy. Nói vậy thật khó nghe, việc chia tay là do anh ấy đề nghị vì biết được trong thời gian chúng tôi đang yêu nhau, tôi vẫn yêu thêm một chàng trai khác cùng trường. Cậu này ở khoa thể thao, rất cao to, da hơi đen, tướng mạo cũng rất sắc nét. Tóm lại rất giống nam minh tinh điện ảnh mà tôi yêu thích từ nhỏ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thực sự hưng phấn và xúc động. Lúc đó tôi đã yêu bạn trai tôi được ba tháng. Tôi gặp cậu nam sinh khoa thể thao này trong một buổi học môn chung. Cả hai chúng tôi đều bị sét đánh. Lúc đó tôi ngồi giữa hai chàng trai. Bên trái là bạn trai tôi, bên phải là cậu kia. Suốt buổi học, tôi luôn căng thẳng, rất hưng phấn. Cậu này cũng rất bạo gan, mới nhìn nhau được vài cái đã dám sờ tay tôi dưới gầm bàn, thậm chí còn nắm chặt tay tôi không chịu buông nhưng nét mặt vẫn tỉnh như không. Tôi căng thẳng quá, chỉ sợ bạn trai nhìn thấy, nhưng kỳ lạ là ngay chính tôi cũng thích được như vậy, cảm thấy rất hưng phấn. Tôi khẽ kéo áo khoác che khuất, tránh bị người khác để ý.

Suốt tiết học, chúng tôi vuốt ve tay nhau. Còn nhớ lúc đó tôi vừa nói chuyện với bạn trai, mặt vẫn cố giữ dược vẻ bình thản mặc dù trong lòng đang rất thích thú. Tới giờ nghỉ giải lao, tôi viện cớ đi vệ sinh, đi ra khỏi lớp. Cậu nam sinh kia cũng đi ra theo. Mới đi cách lớp học chừng mười mét, tôi nghe thấy tiếng anh ta gọi, liền dừng lại, lòng trào lên niềm hưng phấn khó tả. Quả thật tôi rất thích những chàng trai thắng thắn, táo bạo. Rất thú vị rằng chúng tôi đều cảm thấy rất gần gũi, không hẹn mà cùng đi tới một góc khuất vắng ở cầu thang. Chưa đợi tôi đứng vững, cậu ta đã ôm chầm lấy từ phía sau, rồi chúng tôi bắt đầu hôn nhau điên cuồng.

Tất nhiên trong hoàn cảnh đó, chứng tôi chỉ có thể hôn nhau mà thôi. Lúc đó tôi rất vui sướng, hôn nhau xong, tôi đấm cậu ta một cái, cũng không mạnh, rồi cười và bỏ đi. Cậu ta cũng không đuổi theo, vì lúc đó cũng có rất nhiều học sinh đi qua đi lại. Lúc quay về lớp học, ngồi xuống bên cạnh bạn trai, tôi lại lấy được vẻ bình thản, dường như chưa hề xảy ra điều gì. Chẳng bao lâu, cậu ta cũng vào lớp, mặt mũi cũng bình thản như tôi, giả bộ rất nghiêm chỉnh ngồi xuống cạnh tôi. Cứ như vậy, tôi bắt đầu bí mật hò hẹn với cậu ta. Tới ngày thứ ba, bạn trai tôi đột nhiên nhìn tôi bằng con mắt phẫn nộ, căn vặn có phải tôi đã có người khác không. Sau này tôi mới biết một người bạn thân của anh đã nhìn thấy tôi và cậu kia hôn nhau ở sân vận động. Nhưng tôi cũng không giấu giếm, thành thật kể hết mọi chuyện giữa tôi với cậu kia cho bạn trai. Khi tôi vừa dứt lời, nét mặt anh ấy biến đổi thật đáng sợ, đau khổ như sắp chết đến nơi. Anh dùng tay đè chặt lồng ngực, nhìn tôi bằng con mắt thất vọng và phẫn nộ. Tôi vừa xấu hố vừa sợ hãi, tiến lên định đỡ anh ấy, sợ anh ấy ngã, nhưng anh hất văng tay tôi ra, rồi quay người bỏ đi.

chuyen-tinh-mot-dem-prc-pdf-ebook-chuong-moi

Tôi thích cảm giác làm tình

Cứ như vậy, tôi và cậu kia bắt đầu yêu nhau. Hồi đầu, tâm lý tôi cũng chưa thoải mái lắm vì cứ nhớ lại đáng đau khổ của bạn trai cũ, tôi thấy hơi đau lòng. Nhưng cũng chỉ mất vài hôm, tôi đã quên sạch anh ấy, nhiệt tình lao vào cuộc tình mới với cậu sinh viên khoa thể thao. Nói thế nào nhỉ, khi ở cùng cậu này, tôi luôn thấy vui sướng, rất có cảm xúc, cũng rất thả mình. Đó là người đàn ông đầu tiên của tôi, cũng nhờ anh ta, tôi mới đâm mê mẩn cái cảm giác làm tình.

Thực ra hồi đó anh ta cũng chưa phải là người có nhiều kinh nghiệm. Trước khi quen tôi, anh mới chỉ biết một cô gái. Nhưng anh là một người rất táo bạo, tràn trề sức sống. Chúng tôi thường xuyên làm tình, không ngừng thử các tư thế, với tất cả những địa điểm có thể. Phần lớn là nhân lúc phòng ký túc của anh ta không có người, hoặc đi thuê nhà nghỉ, thậm chí còn làm ở sân vận động trong trường vài lần. Tóm lại cả hai đứa đều rất thích chuyện này.

Có thể nói trong những ngày bên cạnh anh ta, tôi phát hiện thấy mình quả thực là một người đàn bà hoang dâm. Vì quả thực tôi rất thích cảm giác làm tình. Lần nào cũng rất nhiệt tình, rất chủ động, rất táo bạo, không hề thấy ngượng ngập. Có lần trong phòng ký túc của anh ta có người nhưng chúng tôi mặc kệ, cứ làm. Sau đó bạn bè ở cùng phòng anh ta rất dị ứng với chúng tôi, phải cảnh cáo rằng nếu lần sau còn làm chuyện đó trong phòng sẽ báo cáo cho nhà trường. Thế là chúng tôi không dám làm chuyện đó trong phòng khi có người nữa.
Kể ra tôi cũng thật hoang dâm. Tuy giờ đây tôi cũng không thấy điều đó có gì ô nhục, nhưng quả thực tôi nhớ rất rõ những động tác và suy nghĩ dâm loạn của mình. Có thể nói trong vấn đề tình dục, tôi có dục vọng rất lớn, mặc dù đối với rất nhiều người không quen thân, tôi vẫn được coi là một thiếu nữ trong sáng.

Nhưng rồi chúng tôi vẫn chia tay nhau, vì sau khi tốt nghiệp, anh ta chọn quay về quê công tác, còn tôi lại không thể vì anh ta mà bỏ rơi bố mẹ mình. Anh ta cũng vậy. Nói chung, chúng tôi đều là những người ích kỷ, đều không muốn tình nguyện vì ai mà hi sinh điều gì. Thế là cả hai vui vẻ chia tay nhau. Cho tới giờ, chúng tôi vẫn là bạn tốt, có lúc gọi điện hỏi thăm tình hình nhau. Hình như anh ta sống cũng rất dễ chịu, rời tôi chưa được bao lâu đã có bạn gái mới. Nghe anh ấy kể bạn gái không xinh đẹp và không nữ tính như tôi. Tôi không biết cái “nữ tính” mà anh ám chỉ ở đây là gì, có lẽ anh định nói rằng cô ta không thích chuyện kia nhiều như tôi.

Ấn tượng của tôi về anh cũng rất tốt. Vì anh rất giống một nam diễn viên mà tôi mê. Ngoài ra, trong hơn một năm bên nhau, chúng tôi chưa hề cãi nhau, lúc nào cũng vui vẻ. Hơn nữa giữa chúng tôi rất hòa hợp trong phương diện tình dục. Nhưng cũng có phần đáng tiếc là trong suốt thời gian bên nhau, chúng tôi chỉ biết làm tình. Ngoài ra, chưa bao giờ chúng tôi yêu nhau một cách nghiêm chỉnh. Từ đó tình yêu là thứ xa vời đối với tôi, thậm chí tôi còn ngỡ rằng tình yêu chưa từng đến bên tôi. Giờ đây nghĩ lại cũng thật đáng thương.
Lưu Văn vừa uống rượu vừa kể ba cuộc tình trong đời cô. Dường như mọi thứ đối với cô đều là nhạt nhẽo. Suốt lúc kể, tôi không hề thấy cô xúc động hoặc đau thương, ngữ điệu nói và sắc thái biểu cảm luôn bình tĩnh.

Ngay cả khi kể về người bạn trai thứ hai vì biết cô phản bội mới đau khổ và đòi chia tay, cô vẫn không tỏ ra chút buồn bã hay luyến tiếc. Có lẽ cô cố ý khống chế không biểu lộ tình cảm, vì tôi không tin rằng con người là loài động vật không có tình cảm. Nhưng soi vào đôi mắt phiêu diêu của cô, tôi không tìm nổi một đáp án khẳng định. Ánh mắt cô quả thực rất phiêu lãng. Cô luôn có thói quen lướt nhìn một lượt mỗi người đàn ông đi ngang qua bàn chúng tôi, kể cả khi đang trò chuyện với tôi cũng vậy. Tôi càng tin rằng cô là một người phụ nữ rất háo trai. Cô cũng thẳng thắn tuyên bố với tôi rằng cô là một con đàn bà háo sắc. Tất cả những điều này, giờ đây tôi không còn nghi ngờ nữa.

Nhưng theo tôi, sự háo sắc của đàn bà vẫn khác với đàn ông. Một nhà triết học đã từng nói, đàn ông yêu vì tình dục, đàn bà vì yêu mới làm tình. Đàn ông có thể vui vẻ lên giường với một người phụ nữ mà mình không yêu, nhưng đàn bà rất khó có thể làm vậy. Tôi không biết nhà triết học đó nói như vậy có đầy đủ hay không, hay trong những lời kể của mình, Lưu Văn vẫn cố che dấu khát vọng là sự đeo đuổi của cô đối với tình yêu. Nhưng nếu phán đoán từ giọng nói của cô, cô xác nhận mình ham muốn tình dục giống hệt đàn ông, có thể chia tách rõ ràng giữa tình yêu và tình dục. Thậm chí cô còn nói với tôi bằng một thái độ rất bất cần rằng, có lần cô đã qua đêm với một người đàn ông vừa xấu vừa lùn. Tất cả chỉ vì trên mặt anh ta có một vết dao chém. Khi nhìn thấy vết sẹo này, cô rất hưng phấn, ngay lập tức cảm thấy người đàn ông này cực kỳ nam tính. Tôi thấy cách nghĩ này rất giống của đàn ông. Nghe nói có những người đàn ông chỉ vừa ngửi thấy mùi nước hoa đã lập tức muốn làm tình với người phụ nữ đó, bất kể cô ta xấu hay đẹp. Lúc đó anh ta chỉ cho rằng cô ta đậm chất đàn bà, mặc dù xong việc cũng có thể anh ta hơi ân hận một chút. Về mặt này, Lưu Văn quả thực rất giống đàn ông, cũng có những cơn hứng khởi tình dục kỳ lạ .

Thực ra càng nghe cô kể, tôi càng nhận thấy một logic đơn giản rằng: một số đàn ông sinh ra vì tình dục, vậy việc phụ nữ nảy sinh ham muốn tình dục trước những típ người đàn ông khác nhau thì có gì là lạ. Nếu so sánh giữ hai bên, phụ nữ còn bình thường hơn. Hơn nữa cũng không loại trừ trên thế giới này có rất nhiều phụ nữ cũng “háo sắc” như Lưu Văn, chỉ có điều có dám hành động như cô ta không. Nghe tôi nói, Lưu Văn cười, thú nhận trong đám bạn gái của cô rất ít người quan hệ tình dục bừa bãi như cô. Chí ít cũng không có phụ nữ nào chịu chấp nhận quan hệ với một gã đàn ông xấu xí, đó là chưa nói là rất hứng thú khi làm tình.

Thích gã dàn ông xấu xí, mang thẹo dài

Chia tay với cậu sinh viên khoa thể thao không bao lâu, tôi đi làm, đảm nhận việc tiêu thụ thị trường của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Sau khi bước ra xã hội, cuộc sống tình dục của tôi trở nên bừa bãi vô cùng. Không thể đếm nối con số những người đàn ông đã quan hệ tình dục với tôi. Những con số như vậy thật vô nghĩa, bởi tôi không hề có chỉ tiêu nào. Tôi không lãng xẹt như một số thằng đàn ông xuẩn ngốc đã tự thề rằng nhất định sẽ chinh phục được một trăm người đàn bà trong đời. Nhưng quả thực số đàn ông lên giường với tôi rất nhiều, chắc chắn phải có hai con số, nhất định không dưới 20 người và đa phần đều là người tình một đêm.

Tôi thấy không cần thiết phải tiếp tục duy trì quan hệ với ai trong số họ. Không phải tôi sợ rơi vào lưới tình hay vì nguyên nhân gì khác, mà chỉ vì không có người đàn ông nào sau một đêm vẫn có thể khiến tôi hưng phấn. Phần lớn đàn ông đều khiến người ta thấy nực cười. Sau một đêm, có những người đàn ông từ phong thái uy nghiêm thoắt chốc đã biến thành loài “động vật xôi thịt” dữ dội. Cũng có những người đàn ông ban ngày tràn đầy tự tin nhưng vừa lên giường đã trở nên cực kỳ tự ti vì năng lực kém. Cũng có những người đàn ông lúc mặc quần áo trông rất đẹp trai, cao to, nhưng khi vừa cởi đồ đã vụt biến thành “mệnh phụ bụng ỏng”. Thảm hại nhất là có những người đàn ông dưới ánh đèn nom rất sắc nét, góc cạnh, mạnh mẽ đầy nam tính, nhưng khi vừa tỉnh dậy đã bèo nhèo như cái gối, mặt sưng phù. Những việc như vậy tôi đã gặp quá nhiều. Những người đàn ông như vậy tôi đã gặp quá nhiều. Vì thế sau một đêm, tôi thường thất vọng.

Nhưng điều này không cản trở việc tôi tiếp tục duy trì nguồn hứng khởi với đàn ông, tất nhiên chỉ riêng về mặt tình dục mà thôi. Tôi muốn làm tình với đủ các dạng người, không phân biệt chiều cao, ngoại hình, màu da, mùi vị… Bởi vì nhìn thấy những loại đàn ông khác nhau, tôi đều thấy hứng thú tình dục, đều tưởng tượng ra cảnh anh ta trên giường ra sao. Tôi biết nghe như vậy thấy thật bệnh hoạn, như chuyện của đàn ông kể với nhau. Nhưng quả thực tôi muốn như vậy. Tôi thường lui tới dãy quán bar ở phố Tam Lý Đồng vì ở đó người đông, đàn ông háo sắc cũng đông. Tôi tự cho rằng ngoại hình của mình cũng đủ sức hấp dẫn đàn ông. Và thực tế đã chứng minh rằng rất nhiều đàn ông thích típ phụ nữ như tôi. Họ vui vẻ nghe tôi nói chuyện, lại càng thích thú hơn nếu xảy ra điều gì đó với tôi.

Thường phải xem tâm trạng của tôi. Những lúc không vui, tôi thường có khuynh hướng ngả theo những người đàn ông từng trải, nội tâm, vì họ rất kiên nhẫn nghe tôi xả những chuyện buồn phiền và biết an ủi. Những lúc vui vẻ, tôi muốn chơi thật điên cuồng, nên thường thích những chàng trai hài hước, thân thể cường tráng, đẹp trai. Tất nhiên hứng thú với dạng đàn ông nào cũng cần phải căn cứ vào từng hoàn cảnh của tôi lúc đó. Nếu đang ngồi trong một quán bar yên tĩnh, tôi sẽ có hứng thú với những người đàn ông táo bạo đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Trái lại, trong một quán bar huyên náo, tôi sẽ có hứng thú với những người đàn ông lạnh lùng, trông u buồn, trầm mặc. Tất nhiên cảm giác đó đa phần là không ổn định. Cũng có khi có rất nhiều cảm xúc kỳ quặc và vô cớ nảy sinh. Chẳng hạn như có lúc tôi đặc biệt hứng thú với các chàng trai có nước da cực kỳ trắng, mặc dù lúc thường nhật không hề thích vì thấy họ không có chất đàn ông. Cũng có khi tôi đột nhiên hưng phấn trước một gã thấp tì nhưng thân hình vạm vỡ. Thậm chí có lúc tôi còn xúc động trước những người đàn ông xấu xí.

Người đàn ông mang vết thẹo trên mặt mà tôi đã kể ở trên có tướng mạo rất xấu xí, cao chưa đầy 1m65, đã thế còn lớn tuổi, chừng 35. Rất kỳ quặc là khi anh ta khoác chiếc áo da màu đen xuất hiện trong quán, tôi đột nhiên có cảm giác lóe sáng trước mắt, giống như đàn ông nhìn thấy gái đẹp gợi tình vậy. Tôi đắm đuối ngắm cái thẹo trên mặt anh ta, lập tức có ham muốn luôn vì cứ tưởng tượng tới cảnh cái thẹo đó nhảy nhót dưới bóng đèn vàng mờ mờ trong nhà tôi, rất đàn ông.

Thế là tôi chủ động quyến rũ anh ta. Nhưng cũng không cần mất quá nhiều công sức, anh ta đã đọc được ngay nỗi khát thèm của tôi. Đó là một tay lão luyện tình trường, mạnh mẽ nhưng cũng rất tinh tế. Chẳng mấy chốc, anh ta đã ung dung ngồi xuống bên cạnh tôi chào hỏi nhẹ nhàng, gọi cho tôi một ly cocktail mạnh. Anh ta quả thực là người đàn ông rất biết quan sát, không bỏ sót bất kỳ hành vi, ánh mắt nào của tôi. Lại giúp khơi gợi những phản ứng của cơ thể tôi cải thiện bầu quan hệ trò chuyện giữa chúng tôi. Lúc đó tôi cười thầm, bụng bảo dạ, anh cần gì mà mất công thế, không cần nói câu gì, tôi cũng thích anh cơ mà. Vì cơ thể tôi đã mách bảo với tôi rằng người đàn ông trước mặt giúp tôi thấy hưng phấn và xúc động.

Những việc sau đó diễn ra như luật bất thành văn. Chúng tôi về căn hộ tôi thuê, diện tích không lớn nhưng bày biện rất ấm cúng. Thật ra, tôi hiếm khi đưa đàn ông về nhà qua đêm, vì rất ghét họ sau khi biết nơi tôi ở sẽ tới phiền nhiễu. Hôm đó tôi chịu dẫn anh ta về nhà chỉ vì nghĩ rằng, chỉ dưới ánh đèn ngủ nhà mình mới thấy được chất đàn ông từ vết thẹo đó.

Thế nhưng việc xảy ra khiến tôi thất vọng. Vừa bước chân vào nhà, anh ta đã bắt đầu cởi quần áo của tôi. Không đợi kịp bật đèn ngủ, tôi đã phát hiện trên người mình không còn gì. Rồi anh ta muốn làm tình với tôi Thực ra tôi cũng không khát khao nhiều lắm, chỉ muốn xem cảm giác được nằm với một người đàn ông mặt thẹo dưới ánh đèn ngủ ra sao.

Nhưng rồi tôi vẫn bị anh ta kích thích tới mất hết khả năng khống chế. Biểu hiện của anh ta rất tệ, chẳng được mấy tí đã xong chuyện. Tôi vui sướng bật đèn ngủ, ánh sáng màu vàng nhạt, cũng không chói mắt. Đèn vừa bật, anh ta lập tức bịt lấy mắt, có lẽ chưa quen với ánh sáng khi đang ở bóng tối. Nói thật, bộ dạng anh ta lúc đó xấu ghê hồn, khuôn mặt hình “con chuột”, bên trên rộng, bên dưới thót lại, khi nhắm tịt mắt lại càng giống chuột hơn. Tôi cố nhịn không phá lên cười, mặc kệ anh ta xấu đẹp ra sao, chỉ quan tâm tới cái thẹo trên mặt anh ta mà thôi. Tôi dịu dàng xoa lên cái thẹo. Vết thẹo đó không sâu lắm, cứ trơn tuột, không có cảm giác lạnh lùng như tôi tưởng. Tôi cẩn thận ngắm kỹ vết thẹo dưới ánh đèn, hơi thất vọng vì không thấy được chất ngang tàng lành lạnh từ nó.

Ngắm càng lâu, càng thấy nó gớm ghiếc, giống như một miếng thịt thiu. Lúc đó anh ta không hiểu những việc làm của tôi, rất lâu sau mới rõ rằng tôi chỉ hứng thú với vết thẹo liền cười. Nụ cười ngoặc ra giống con chuột ăn trộm dầu, lại còn tự hào ve vuốt cái thẹo trên mặt, hỏi: Em nhìn vết tích này của anh phải không? Thật ngại quá. Nghe anh ta nói, suýt nữa tôi ngất. Chuyện sau đó không kể cũng biết, chưa đầy mấy phút sau, tôi lạnh lùng lôi cổ anh ta ra khỏi giường, đuổi thẳng cổ.

Lưu Văn cười ngặt nghẽo. rõ rằng cô rất hài lòng hoặc tự hào về độ hài hước của mình. Tôi kinh ngạc nhìn cô, chỉ vì muốn nhìn một cái thẹo, phải chấp nhận lên giường với một gã đàn ông xấu xí. Hành vi đó quả thực không biết nên cho là lập dị hay thương hại hay không? Dù sao, trong tình huống này, tôi cũng rất khó nhếch một nụ cười góp vui. Nhưng chỉ được mấy tí, cô đã ngưng lại, trong một hớp rượu, mặt lại bình thản như cũ. Tôi nghĩ thầm, những chuyện ân ái kín đáo như vậy đối với cô gái trước mặt lẽ nào lại cố ý đạt tới mức bình thường như ăn cơm hay đi ngủ? Uống rượu xong, cô tiếp tục kể, sắc thái vẫn bình thản, phảng phất như đang kể chuyện vui thời thơ ấu hoặc một bộ phim trên truyền hình.

doc-truyen-chuyen-tinh-mot-dem-prc-pdf-ebook-chuong-moi

Từ nét mặt anh, tôi biết anh rất kinh ngạc vì sự bừa bãi và dâm loạn của tôi. Nhưng tôi chính là một người đàn bà như vậy. Có chửi tôi là đồ hạ lưu cũng mặc kệ. Trước hết đối với tôi, làm tình không phải là chuyện rất đặc biệt, nó cũng đơn giản như bắt tay hoặc ôm nhau vậy. Tôi không làm tình vì tiền. Tôi không thiếu tiền, mà dù có thiếu đi chăng nữa cũng không kiếm tiền bằng cách đó. Tôi chỉ thấy như vậy khiến tôi vui vẻ. Và trong phần lớn tình huống, tôi rất vui sướng vì bản thân chuyện làm tình chính nhằm khiến người ta vui sướng. Huống hồ đa phần những người tình một đêm của tôi đều là người tôi thích, đẹp trai có, vui tính có, lực điền có, phong độ có. Tóm lại, tôi không chỉ tìm được niềm vui mà còn hiểu thêm rất nhiều về con người và xã hội.

Nói như vậy có lẽ mọi người không hiểu vì những dạng người khác nhau đem lại cho tôi những cảm giác khác nhau, vì làm tình là hành vi chân thực nhất. Khi làm tình, người ta mới gỡ bỏ chiếc mặt nạ, phơi bày bộ mặt thật, hoặc nói một cách thanh cao hơn là nhân tính mới thực sự được bộc lộ. Trong quá trình này, xảy ra rất nhiều chuyện, vui, buồn, chua xót thậm chí điên rồ. Có những người đàn ông từ lúc gặp tôi tới lúc lên giường chưa đầy một tiếng đồng hồ. Nhưng họ lại kể cho tôi nghe rất thành thật những kinh nghiệm tình ái quý giá nhất, mạnh mẽ nhất trong cuộc đời họ. Có những người kể chỉ qua một đêm, anh ta từ một thằng nghèo kiết xác bỗng trở thành một kẻ giàu sang ra sao. Cũng có những kẻ hùng hổ kể tội vợ cho tôi nghe…. Dù họ kể những gì, tôi đều cho là thật cả vì họ không cần thiết phải lừa dối tôi, bởi sau khi trời sáng, tất cả đều trở thành người lạ.

Tôi thấy kinh nghiệm sống của mình giờ đây thật phong phú. Tất nhiên, tôi vẫn duy trì được sự tò mò và khát khao với đàn ông. Nói ra thật khó nghe, loại đàn bà dâm đãng như tôi chỉ thích nghe tiếng mình kêu gọi tình. Tôi thấy mình hiện nay rất thoải mái, không mấy phiền muộn.

Chắc hẳn Lưu Văn muốn nói rằng cô sẽ thực hiện những “chuyện tình một đêm” này tới cùng, thậm chí tới khi điểm tận cùng của cuộc sống. Nhưng tôi ngắt lời cô và đây cũng là lần đầu tiên tôi ngắt lời người kể. Hoặc có lẽ tôi cũng không hứng thú nghe cô kể tiếp. Tôi chỉ muốn biết lẽ nào cô chưa từng rỏ một giọt nước mắt vì tình cảm, chưa từng có một chút day dứt? Tôi hỏi thẳng. Nét mặt cô lập tức thay đổi, dần trở nên xám lại, thậm chí tôi có thể cảm nhận thấy trong mắt cô thấp thoáng nét tự ti. Dường như cô ra sức kìm nén không để nước mắt lăn xuống, nhưng không thể, chúng rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng đậu trên bờ má cô, mãi mãi ngừng lại được.

Thực ra tôi sống hiện nay không sung sướng vì không có một người đàn ông nào thực sự quan tâm tới tôi. Chúng tôi đều chỉ chơi bời mà thôi. Trước đây tôi chưa từng khóc vì chuyện tình cảm nhưng bây giờ thường xuyên. Vừa nhớ tới bạn trai đầu tiên ở đại học tốt với tôi như thế, tim tôi như bị một dao đâm sâu hoắm, vết thương vẫn nhức nhối. Anh ấy quả thật quá tốt với tôi. Bao năm qua tôi chưa từng gặp một người đàn ông nào tốt như vậy, thế mà…

Tôi thấy mình có lỗi nhất với anh ấy. Mỗi lần nhớ cảnh chúng tôi chia tay, tôi lại khóc. Anh ấy yêu tôi đến vậy, sao tôi lại nỡ đối xử với anh ấy như thế. Nếu thời gian có thể đảo ngược, tôi sẽ không sống như thế này, tôi sẽ sống với anh ấy trọn đời. Giờ đây tôi hiểu ra rằng một người phụ nữ gặp được một người đàn ông yêu mình chính là hạnh phúc lớn nhất trong đời.

Thôi có nói nhiều cũng chẳng ích gì. Tất cả đã quá muộn rồi, ân hận cũng không kịp. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy đã rời Bắc Kinh, về một thành phố ở phía Nam. Từ đó chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Khi nói đến dây, gương mặt cô đã đẫm nước mắt. Nhìn những giọt nước mắt ân hận và đau khổ, tôi không biết phải nói gì. Nhưng tôi cho rằng, thật ra Lưu Văn rất yếu ớt. Rồi tôi hỏi cô sau này liệu có thể yêu một lần tử tế không. Cô cười đau khổ, đáp, không, tôi không còn mặt mũi nào để yêu ai. Giờ đây tôi thấy mình thật bẩn thỉu, đã ngủ với trăm thằng. Thôi thì sau này cứ tiếp tục sống như vậy, được ngày nào hay ngày đó. Nếu có một ngày tôi thực sự yêu ai, tôi sẽ làm một phụ nữ tốt. Nhưng tôi biết mình sẽ không có được cái ngày đó.

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet

Đọc tiếp: Chương 6: Câu Chuyện Thứ Sáu – Chỉ Một Lần Coi Như Chưa Xảy Ra

Đọc lại: Chương 4: Câu Chuyện Thứ Tư – Không Thể Không Xảy Ra Chuyện Tình Một Đêm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s