Chương 6: Câu Chuyện Thứ Sáu – Chỉ Một Lần Coi Như Chưa Xảy Ra

Truyện Chuyện Tình Một Đêm

Tác giả: Chi Xuyên

Chương 6: Câu Chuyện Thứ Sáu – Chỉ Một Lần Coi Như Chưa Xảy Ra

Vu Tuệ, 28 tuổi, phóng viên

Chỉ một lần, liệu có giống như chưa xảy ra không? Đối với Vu Tuệ, cái đêm không kiềm chế đó không để lại cho cô dấu ấn gì. Cô không phải là người dễ đánh mất lý trí. Cô rất rõ mình phù hợp với cách sống như thế nào: mặc trang phục đoan trang, có nghề nghiệp ổn định, tìm một người đàn ông yêu cô nhưng không nhất thiết cô phải yêu lại. Thế nhưng trong cuộc đời vẫn luôn có những cuộc gặp gỡ bất ngờ, vẫn luôn xảy ra một số cảnh ngoài ý muốn. “Những chuyện không tốt đã xảy ra rồi thì đành vậy, nhưng không nên để nó tiếp tục kéo dài”. Cô là người rất lý trí. Cô nói chỉ cần kết quả không cần quá trình.

doc-truyen-chuyen-tinh-mot-dem-full-prc-pdf-ebook-chuong-moi-nhat

Vào một tối cuối tuần, chúng tôi hẹn nhau trong một quán cà phê. Vu Tuệ là đồng nghiệp cũ của tôi. Lúc đó, chúng tôi đều làm biên tập viên một trang web. Sau đó cô chuyển công tác sang một tờ báo. Bạn cũ lâu ngày mới gặp luôn có một đống chuyện không dứt. Hôm đó, chúng tôi rất hào hứng kể về tình hình gần đây cho nhau nghe, rồi lại nhớ lại những tháng ngày cùng làm việc, rồi lại nói tới cuộc sống tình cảm. Cô kể gần đây gặp một chuyện phiền lòng. Thì ra cô và chồng người bạn thân xảy ra tai nạn “tình một đêm”. Tuy bạn cô vẫn chưa biết chuyện này, nhưng từ sau khi xảy ra sự cố, mỗi lần nhớ đến bạn mình, cô lại thấy vô cùng day dứt. Nghe xong, tôi thấy rất lạ, bởi một phụ nữ truyền thống như Vu Tuệ rất khó dính tới những chuyện “tình một đêm”. Thân hình cô nhỏ nhắn, ngoại hình đoan trang, cân đối, cư xử với mọi người rất lương thiện, rất chu đáo, hoàn toàn là một phụ nữ truyền thống kiểu vợ hiền mẹ đảm. Nghe xong lời nhận xét của tôi, cô cười đau khổ nói, chính vì nhân ái quá nên mới dẫn đến sự cố nọ. Tôi nhìn cô không hiểu. Thế là cô đành phải kể ra toàn bộ câu chuyện.

Khi bạn thân đi công tác xa

Không biết anh còn nhớ không, trước đây khi chúng ta còn làm chung thường có một cô gái tên là Sa Sa tới tìm tôi. Đó là bạn gái thân nhất của tôi từ hồi đại học, tính tới nay, chúng tôi đã chơi với nhau suốt 10 năm. Cô ấy làm phóng viên ảnh một tờ tạp chí. Ảnh của cô ấy rất đẹp. Trong phòng tôi bây giờ còn treo rất nhiều ảnh cô ấy chụp riêng cho tôi. Ngay từ thời đại học, hai đứa chúng tôi đã thân thiết không rời, không có gì giấu nhau. Cùng đi ăn cơm, cùng học nhóm. Sau khi đi làm, cả hai vẫn duy trì tình bạn như xưa, thường xuyên gọi điện thoại, cùng đi ăn uống và tâm sự. Tình cảm giữa chúng tôi rất sâu sắc. Có thể nói, cô ấy là người am hiểu tôi nhất.

Cô ấy và Thành đã lấy nhau được ba năm. Thành 35 tuổi, làm việc trong một ngân hàng nước ngoài, rất đẹp trai. Tình cảm hai vợ chồng cũng rất sâu đậm, đều hiểu nhau, thực sự là cặp vợ chồng lý tưởng. Thành rất yêu bạn tôi, thường phụ vợ làm mọi việc nội trợ gia đình. Sa Sa như một bà cụ non ngồi xem ti vi hoặc chơi điện tử. Thành rất tích cực ủng hộ công việc của vợ. Chắc hẳn anh cũng biết, làm phóng viên nhiếp ảnh phải thường xuyên đi công tác xa, có lúc đi mất vài tuần. Nhưng anh ấy không hề hé một câu trách móc, chỉ luôn cổ vũ vợ. Mỗi lần Sa Sa kể chuyện về gia đình họ, trên khuôn mặt cô luôn nở nụ cười ngọt ngào. Tôi cũng rất ngưỡng mộ họ, rất vui mừng khi người bạn thân tìm được một người đàn ông yêu thương cô đến vậy.

Tôi không thể ngờ rằng chính mình trong một đêm lại biến thành tội phạm, làm những việc có lỗi với cô ấy. Đáng phẫn nộ hơn nữa là tôi chưa hề có một tình cảm đặc biệt gì với chồng cô ấy. Tất cả đều là bạn bè tốt, suốt ba năm qua, chúng tôi thường tụ tập cùng ăn uống, trò chuyện, đều rất thân thiết và thoải mái, không có gì giấu nhau. Chúng tôi cũng thường giúp đỡ nhau, quan hệ rất trong sáng. Sau đó Thành cũng nói không ngờ lại làm chuyện đó với tôi, bởi anh luôn coi tôi như bạn thân, không hề suy nghĩ vẩn đục. Sau khi xảy ra chuyện, hai chúng tôi đều thấy ngại ngùng. Có lúc tôi còn thấy ghê tởm như nuốt phải một con gián.

Giờ đây nghĩ lại, nếu Sa Sa không đi Tây Tạng, có lẽ mọi việc đã không xảy ra. Hôm đó là trung thu, họ hẹn tới nhà. Tôi sống ở Bắc Kinh một mình, lúc đó lại không có bạn trai nên vui vẻ tới nhà cô ấy. Ăn cơm xong, Sa Sa đột nhiên hưng phấn tuyên bố rằng cô sắp tiến quân vào Tây Tạng để chụp một số ảnh phong cảnh tuyệt đẹp. Cô nói tâm nguyện lớn nhất trong năm nay là tổ chức một triển lãm cá nhân vào cuối năm.

Sa Sa rất mê chụp ảnh. Sau khi tốt nghiệp, gần mười năm cầm máy ảnh, bao phong cảnh khắp mọi miền đất nước đều trở thành tác phẩm của cô. Chỉ riêng Tây Tạng là cô chưa đi. Tôi biết, Tây Tạng luôn khiến trái tim cô xao xuyến.
Trước khi đi, Thành bày bàn tiệc tiễn vợ. Tối đó, trăng sáng, chúng tôi uống hết cốc này đến cốc khác. Tâm trạng như chiếc bánh trung thu cứ bẻ nứt ra từng tí một. Cả tôi và Thành đều rất lo cho Sa Sa vì thể trạng sức khỏe cô không được tốt, lại bị chứng dạ dầy nặng. Chúng tôi lo lắng thiên nhiên Tây Tạng khắc nghiệt sẽ tàn phá sức khỏe của cô. Nhưng Sa Sa rất quyết tâm. Chúng tôi biết không ai có thể khiến cô đổi ý. Cô là một phụ nữ rất mạnh mẽ.

Sáng hôm sau, Sa Sa ôm hành trang gọn nhẹ và máy ảnh rời khỏi Bắc Kinh. Lúc đi, cứ tạm biệt mãi không dứt. Cô đập đập vào vai tôi, nói, chồng tớ giao cho cậu chăm sóc đấy. Tôi nhìn Thành, Thành cũng đang nhìn tôi. Trong ánh mắt đó, tôi đọc thấy sự bất lực.
Anh giống một đứa trẻ không người chăm sóc.

Sau khi Sa Sa đi, mất liên lạc. Thành cũng không hề liên lạc với tôi. Hơn một tháng sau, vào một tối cuối tuần nhàn rỗi, Thành đột ngột gọi điện hẹn gặp. Giọng anh qua điện thoại rất mệt mỏi. Tôi đoán hẳn Sa Sa đã về nên rất phấn chấn, vội vã đi ngay trong gió bão. Tới nơi mới biết thì ra mình là vị khách duy nhất. Thành gầy rộc, râu ria lởm chởm, mặc một chiếc áo len chừng lâu lắm rồi chưa giặt. Chắc từ khi vợ đi vắng, anh ở nhà một mình cũng sinh hoạt lung tung.

Tôi đảo mắt quanh nhà, khắp phòng loạn xạ, chăn gối xộc xệch trên giường. Cà vạt, quần áo, tất vứt tung tóe trên tấm thảm ngoài phòng khách. Các tấm ảnh do Sa Sa chụp treo trên tường ám đầy khói. Gạt tàn trên bàn khách ngập các đầu mẩu thuốc. Thành im lặng rít thuốc trên ghế sa lông, trĩu nặng đáp lại ánh mắt căn vặn của tôi.

Đột nhiên tôi tràn ngập một cảm giác phức tạp và đau đớn về người đàn ông trước mặt. Lòng thầm nghĩ nếu anh là người đàn ông của tôi, nhất định tôi sẽ không để anh phải đơn độc một mình trong căn nhà trống, nhìn vật nhớ người như thế này. Đúng lúc đó, tình thương rất phụ nữ bao trùm khắp người tôi.

Thành đưa tôi một cốc trà đặc, nóng tới bốc khói rồi lại tiều tụy ngồi xuống ghế. Anh nói hôm nay sinh nhật anh tròn 35 tuổi nhưng không thấy Sa Sa gọi điện thoại về. Đang không biết an ủi ra sao thì anh lại nói tiếp em là người bạn duy nhất đêm nay có thể uống rượu được với anh. Thật ra không cần nói nhiều, tôi cũng hiểu, Thành đang rất cô đơn. Vì cô đơn nên muốn tìm một người tâm tình, nhất là vào một đêm có thể mượn lý do sinh nhật rất tự nhiên.

Bên ngoài, bão cát quay cuồng nhảy múa, lạnh đến tê người, muốn đi ra ngoài ăn cơm cũng không thể. Tôi đành quấn tạp dề vào, nấu một vài món. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Rồi tôi cũng nói với anh lời chúc tụng: Sinh nhật vui vẻ! Nhưng Thành cúi đầu, giọng ủ ê, em vui nên anh cũng vui.

Chúng tôi trong liên tục, ngất ngư như say. Hôm nay là cuối tuần, cứ thả lỏng thư giãn cũng chẳng sao. Huống hồ rất lâu rồi mới có dịp uống cùng bạn thân lâu ngày không gặp. Thế là hai chúng tôi cứ thả cửa.

Hôm đó chúng tôi nói rất nhiều. Anh nói rất nhớ Sa Sa, rất lo cho sức khỏe của cô ấy. Tôi rất cảm động, vì tình cảm sâu nặng mà anh dành cho vợ. Nhưng tôi cũng thấy hơi chua xót, nếu có được người đàn ông nào quan tâm tới mình như vậy thì tốt quá. Tôi đã yêu mấy lần nhưng không thành công. Nếu người ta không phụ bạc tôi thì cũng là tôi phụ bạc người ta. Chuyện tình cảm đối với tôi quá trĩu nặng, không dễ có. Đúng lúc đó Thành hỏi tôi sao không tìm một người đàn ông nào để lấy vì tuổi tác tôi cũng cưng cứng rồi. Tôi cười đau khổ, thừa nhận chuyện tình cảm mình nhiều trắc trở. Có lẽ do chất chứa quá lâu, tối đó tôi kể với anh rất nhiều, thậm chí cả chuyện yêu đương hồi cấp ba cũng kể hết. Anh yên lặng lắng nghe, đôi lúc chen vài câu an ủi. Những câu đó trước đây tôi cũng được nghe người khác nói. Nhưng hôm đó qua những lời đầy ắp ngọt ngào, quan tâm tỉ mỉ của anh, tôi thấy thực sự ấm áp có phần hơi thích anh. Thầm nghĩ anh đúng là một người đàn ông dịu dàng, rất biết thông cảm.

Rượu không say, người say

Cứ như vậy, chúng tôi vừa uống rượu, vừa tâm tình. Thời gian trôi đi rất nhanh. đồng hồ gõ 12 tiếng, chúng tôi đếm được ba vỏ chai rượu trên bàn. Tôi không phải là người uống được, tửu lượng của Thành cũng không tốt lắm. Mới vài chai, chúng tôi đã ngất ngư. Mặt Thành rất đỏ, nom đáng yêu hơn. Anh nói mặt tôi cũng đỏ. Tôi không tin, liền ra phòng khách soi gương, quả nhiên hơi đỏ, mắt cũng mơ màng. Có lẽ do tâm tư không vui, Thành muốn uống tiếp, rồi như một anh hùng Lương Sơn, anh hỏi tôi có làm bạn rượu với anh suốt đêm nay không.

Tôi cười nhận lời. Thật ra cũng muốn say cho đã một trận, thậm chí muốn khóc thật to một trận. Tôi thấy cuộc sống thiếu đàn ông như của tôi thật không hoàn chỉnh. Sau đó chúng tôi không nhớ nổi đã uống hết bao nhiêu chai, chỉ nhớ những ngôn từ lộn xộn ngày càng nhiều. Rồi chúng tôi gục xuống sa lông. Thành khua tay kêu tôi dựa vào vai anh. Tôi không từ chối, trước nay chúng tôi vẫn thường như vậy, kể cả khi có Sa Sa. Nhưng hôm đó dựa vào vai anh, cảm giác rất khác, rất ấm áp, thấy an toàn. Tôi đùa cợt rằng mình đúng phải tìm một người đàn ông để nương tựa. Thành phụ họa, đúng thế. Rồi khen tôi xinh đẹp, muốn tìm đàn ông nương tựa ắt phải được cả đám. Tôi cười, hơi đau lòng. Đúng thế, đàn ông theo đuổi tôi không ít nhưng không hề có cảm xúc. Anh hỏi tôi rốt cuộc muốn tìm loại đàn ông nào. Tôi không biết trả lời ra sao. Quả thực bản thân cũng chưa từng nghĩ phải tìm dạng đàn ông thế nào. Vì thế tôi đùa rằng muốn tìm người giống anh, có tài, lại biết thông cảm và chăm sóc người khác. Anh thở dài, tự thừa nhận đã già. Tôi an ủi đàn ông 35 tuổi mới phong độ nhất. Thành cười, ôm chặt vai tôi, than thở tuổi tác trôi vùn vụt.

chuyen-tinh-mot-dem-prc-pdf-ebook-chuong-moi

Bàn tay ấm áp của anh đặt trên chiếc áo len mỏng của tôi, từng luồng hơi ấm nóng xoáy lốc vào da thịt tôi Tôi bắt đầu thấy căng thẳng. Quả thật đã rất lâu rồi không có người đàn ông nào ôm tôi như vậy. Nhưng tôi vẫn nhớ tới Sa Sa đang vung vẩy ở Tây Tạng xa tít tắp trong lòng không yên. Tôi nhận thấy tình cảnh của chúng tôi không ổn lắm, cô nam quả nữ ở chung một phòng. Nếu có chuyện gì xảy ra thật có lỗi với Sa Sa xiết bao. Thế là tôi ra kéo rèm cửa sổ, đòi về. Thành lập tức buồn thảm, bước tới bên tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt yếu đuối, khẩn cầu đừng rời anh đêm nay. Nhìn ánh mắt đó, tim tôi đập loạn xạ. Đúng là không nỡ thấy anh cô độc, trông anh như một đứa trẻ đáng thương khẩn cầu người mẹ đừng bỏ rơi. Thoắt cái, lòng tôi tràn ngập một tình cảm như tình mẫu tứ, tôi gật đầu nhận lời.

Khi cô nam quả nữ ở chung phòng

Nhưng nhà anh ấy chỉ có một cái giường. Chúng tôi không thể nằm chung. Thành nói, em ngủ trên giường, anh ra ngủ ở sa lông phòng khách. Tôi đồng ý, quả thật tôi cũng không muốn về nhà. Muộn quá rồi, gió ngoài kia lại to nữa. Hơn nữa cứ nghĩ tới căn phòng nhỏ lạnh lẽo của tôi, lòng tôi đã thấy rét tê tái. Vậy ở lại thôi. Tôi tự an ủi không sao đâu, chúng tôi là bạn thân mà. Huống hồ khi Sa Sa còn ở nhà, tôi vẫn ngủ lại ở đây Anh ấy ngủ ở sa lông, tôi và Sa Sa nằm giường.

Rượu uống quá nhiều, đầu tôi quay cuồng, liền bỏ đi tắm. Lúc tắm, tôi đột nhiên tò mò ngắm nhìn mình trong gương. May mà tôi vẫn giữ được thân hình mảnh khảnh, bầu ngực vẫn thẳng đứng, eo tuy hơi ra một chút nhưng vẫn chưa thấy có bụng, cặp mông vẫn tròn trịa. Tôi ngắm nghía rất lâu, dần tự cảm thấy quá buồn, một nỗi buồn vì đã làm phụ nữ.

Tắm xong, tôi mặc áo ngủ của Sa Sa quay về phòng ngủ. Vừa bước vào phòng, tôi đã bị cái giường của họ quyến rũ. Cái giường rất rộng, rộng tới nỗi người ta không khỏi nghĩ tới chuyện đó. Đột nhiên tôi tưởng tượng cảnh họ âu yếm nhau trên cái giường này. Những tưởng tượng như vậy khiến tôi hốt hoảng, không hiểu hôm nay mình bị làm sao, luôn nghĩ bậy bạ. Tôi nằm xuống nhưng không tài nào ngủ được. Đã hơn một giờ, tôi cứ thế vẩn vơ tưởng tượng cảnh Thành nằm ngủ trên sa lông ở phòng khách ngay bên cạnh, cách tôi có vài mét. Tôi nghĩ tới chỉ có hai người chúng tôi trong nhà một nam một nữ. Tất cả những điều này khiến tôi nảy sinh hưng phấn thật khó tả. Không biết những phụ nữ khác trong tình cánh tôi có như vậy không. Tôi chỉ thấy trong lòng đang có vật gì đang ngọ nguậy. Không biết phải miêu tả cảm giác đó ra sao nhưng nó khiến người ta rất hứng khởi.

Tôi không hề tưởng tượng cảnh tôi ân ái với Thành, tuyệt đối không hề. Tôi chỉ cảm thấy có người đàn ông cách tôi rất gần, nhưng đồng thời cũng có một khoảng cách nhất định, nhưng cũng chính khoảng cách đó cứ thúc giục tôi. Khi đàn ông và đàn bà duy trì được một khoảng cách ấm áp quà thật khiến người ta không khỏi khát thèm. Nếu khoảng cách giữa tôi và anh ấy xa tới nỗi không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương sẽ rất tốt. Giữa chúng tôi không hề có tình yêu. Trong đêm tối, tôi không tưởng tượng gì về anh, bởi anh chính là anh, không chút ảnh hưởng tới tâm tư của tôi. Nếu khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, tôi sẽ nằm trong lòng người đàn ông, không chút thèm muốn da thịt nhau. Như vậy cũng tốt, tôi cũng có thề an tâm chìm vào giấc ngủ. Nhưng cái khoảng cách ấm áp như vậy vừa đủ để gây cho tôi áp lực. Tôi cảm thấy một nỗi căng thẳng mơ hồ, hết lần này tới lần khác, tôi ý thức được rằng mình là một phụ nữ và Thành là đàn ông. Tôi đoán chắc Thành cũng chưa ngủ, chốc chốc lại nghe thấy tiếng anh trở mình trên di văng.

Căn phòng nhỏ yên tĩnh, tĩnh tới mức nghe được cả tiếng thở của mình. Tôi cảm thấy hơi thở của tôi ngày càng nặng nề. Sự căng thắng nội tâm kiểu này khiến người ta thấy không thoải mái. Tôi đành nhổm dậy, nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường, ánh đèn ngủ mờ ảo, tôi do dự không biết có nên bật nó sáng hơn không, rồi tìm một cuốn sách đọc. Nếu như ở ‘nhà tôi, tuyệt đối sẽ không phải ngần ngừ vì những chuyện như vậy. Nhưng tới lúc này, tôi lại rất do dự. Tôi không muốn Thành biết thật ra tôi không ngủ được. Cũng không biết tại sao tôi lại nghĩ vậy. Thật ra anh biết được cũng có quan hệ gì? Chần chừ mãi, tôi không dám mở đèn, thậm chí còn cố gắng khống chế để không phát ra nhiều tiếng động. Khi xoay người, trở mình đều rất cẩn thận, đặt đùi đúng vào vị trí thoái mái nhất. Sự căng thẳng đó khiến người ta trĩu nặng, đột nhiên tôi muốn hút một điếu thuốc. Buổi tối ở nhà tôi khi mất ngủ, tôi thường thèm thuốc. Quả thật tôi cũng hơi nghiện thuốc lá. Thường ngày hút không nhiều, chừng bốn, năm điếu một ngày. Không biết có nên tìm Thành hỏi thuốc lá không? Tôi ngại đánh thức anh dậy. Nhưng nếu anh vẫn chưa ngủ, liệu có kinh ngạc muộn như thế này mà tôi còn thèm thuốc lá không. Căn phòng vẫn yên ắng, chỉ có tôi do dự, ngần ngừ không biết có nên phá tan sự tĩnh lặng bất an này không.

Cơn lũ tình dục tràn qua đập lý trí

Nhưng rồi tôi vẫn dậy, ra phòng khách. Quả nhiên anh vẫn chưa ngủ, đang hút thuốc, ánh đèn mờ mờ. Tôi vặn to đèn, muốn ra điều mình không có điều gì khuất tất. Thành nhìn tôi ngạc nhiên, hỏi tại sao chưa ngủ. Tôi không biết trả lời ra sao, đáp, mất ngủ, muốn hút thuốc. Anh nhổm dậy đưa thuốc lá cho tôi, tới trước mặt tôi, ánh mắt hơi khác lạ, cứ đăm đắm nhìn, ấm áp vô cùng. Tôi lóng ngóng châm thuốc, không dám nhìn anh. Anh kéo tay tôi, kêu ngồi xuống với anh một lúc, giọng hơi run rẩy. Tôi chối, giọng cũng run rẩy không kém, tim bắt đầu đập loạn xạ.

Rồi cả hai đều im lặng. Cơ thể tôi cứ ỳ ra trước cửa phòng khách. Trong phòng tĩnh tới mức không thể thở nổi. Tôi cảm thấy như sắp xảy ra chuyện gì. Tôi sợ, định bỏ đi lòng hoảng hốt. Nhưng vừa quay di, Thành đột nhiên đi tới, từ phía sau ôm chặt eo tôi. Rốt cục thì sự tĩnh mịch đã bị phá vỡ. Trước mắt tôi là một màn nhảy nhót không biết phải làm thế nào. Cơ thể tôi dần mất tự chủ. Anh ôm chặt eo, ra sức kéo tôi quay lại, đắm đuối nhìn, mãnh liệt tới mức tôi thấy sắp tắt thở. Rồi anh kề sát mặt. Tôi ngửi thấy mùi đàn ông trên người anh. Anh nâng mặt tôi, chạm vào môi tôi. Tôi mất thăng bằng. Tình dục như cơn lũ, trào qua đập, phủ kín khắp cơ thể. Đùi tôi tê dại, rồi bắt đầu mềm nhũn. Tôi ngã vật vào lòng anh, điên cuồng đáp lại cái lưỡi ấm ướt của anh. Tôi quấn chặt hai tay lên cổ anh, sợ buông tay sẽ không thể bắt lại được. Tôi biết, từ phút anh bế bổng tôi lên, tôi đã mất hết lý trí, không còn nghĩ gì nữa. Chỉ thấy khắp người nhẹ nhõm, dục cảm ào ạt. Có lẽ Thành cũng bị đè nén lâu, nên ra sức vuốt ve thân hình tôi, sốt ruột cởi tuột chiếc váy ngủ mỏng manh, thuần thục cởi chiếc áo lót của tôi. Rồi như một đứa trẻ hư, anh ra sức hít hà bầu ngực tôi.

Rồi anh bế tôi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Chiếc giường không còn cô đơn nữa, đã trở thành chiếc giường của hai chúng tôi. Thành ôm chặt thân hình nhỏ nhắn của tôi, điên cuồng âu yếm từng bộ phận. Rồi chúng tôi hoan hỉ làm tình.

Dứt cơn xúc động, chúng tôi mệt mỏi ôm lấy nhau. Căn phòng trở lại yên tĩnh như cũ. Tuy trong bóng đêm không thể nhìn thấy nhau, nhưng ai nấy cũng đều thấy ngượng ngùng, đều đợi bên kia nói trước. Cuối cùng vẫn là anh nói trước, hỏi tôi thấy thế nào. Một câu hỏi thật ngốc, đương nhiên là tốt rồi. Nhưng tôi nghĩ tới Sa Sa. Chắc hẳn anh cũng nghĩa tới cô ấy. Rồi tôi bắt anh đoán Sa Sa giờ đây đang làm gì. Anh im lặng rất lâu, rồi trở dậy hút thuốc, cũng châm cho tôi một điếu. Chúng tôi ra sức hút, giống như bọn tội phạm vừa gây trọng án. Sau khi hút thuốc, tôi thấy nhẹ nhõm hơn.

Tôi đề nghị bằng giá nào cũng không được để Sa Sa biết chuyện ngu ngốc chúng tôi vừa làm. Anh đáp, tất nhiên. Tâm trạng chúng tôi đều trĩu nặng, có lẽ đều ý thức được tội lỗi. Rồi anh an ủi tôi, không sao đâu, cô ấy không biết đâu. Lời nói của anh khiến tôi nhẹ nhõm được phần nào. Đúng thế, không ai nói ra, nào biết được. Sa Sa sẽ không biết. Thực ra chỉ cần Sa Sa không biết mọi chuyện vừa xảy ra, cũng đâu có làm sao. Tôi ra sức an ủi mình. Tuy thế vẫn thấy bất an. Rồi Thành lại bất đầu ôm và vuốt ve tôi, dường như anh vẫn chưa đủ. Anh tiếp tục âu yếm cơ thể tôi, hổn hển nói đã đè nén quá lâu. Tôi nghĩ cũng đúng, Sa Sa đi đã hơn một tháng. Típ đàn ông như Thành cũng không tìm phụ nữ ở bên ngoài, chẳng trách chỉ biết kìm chế. Rồi chúng tôi lại lao vào nhau. Đêm đó thật điên cuồng, một người đàn ông có vợ đi xa, một người đàn bà rất lâu không chung đụng, có điên cuồng cũng là điều dễ hiểu. Đêm đó chúng tôi làm tới bốn lần, nhiều tới mức đến chúng tôi cũng phát hoảng. Mãi tới khi cả hai đều kiệt sức mới lăn ra ngủ.

Không biết ngủ tới mấy giờ, điện thoại đột nhiên réo vang. Tôi gọi Thành dậy. Chắc Sa Sa gọi về. Lúc đó tôi rất hoảng, cứ như nhìn thấy cô ấy nhìn tôi trách móc. Thậm chí tôi còn cố không thở, sợ cô ấy nghe thấy âm thanh của tôi. Nhưng Thành quả là người đàn ông từng trải, giọng anh không chút hoảng hốt. Nói chưa được bao lâu đã gác máy. Tôi thấy sắc mặt anh cũng hơi căng thẳng. Anh nói với tôi bằng giọng hơi run rẩy rằng Sa Sa sắp về Bắc Kinh để mở triển lãm cá nhân. Tôi hốt hoảng mặc quần áo mặc dù nhìn đồng hồ mới năm giờ. Nhưng tôi không muốn ở lại nữa. Tôi sợ Thành an ủi tôi không sao, ngủ thêm chút nữa. Tôi phát hiện thấy anh vừa ngủ dậy dáng rất xấu, đầu tóc rối bời, mặt hơi sưng. Tôi không muốn nhìn anh nữa, chỉ vừa nhìn ánh mắt anh đã nghĩ tới cảnh làm tình điên rồ tối qua. Thành cũng vậy, anh nhìn tôi cũng có phần hốt hoảng. Tôi biết cả hai đều ngượng ngập.

Rồi tôi vẫn nằm thêm một lúc vì quả thật còn sớm quá. Phải ba bốn tiếng nữa mới đến giờ đi làm. Tôi không biết đi đâu, có về nhà cũng không biết có thề làm gì. Nhưng thực tình tôi rất chán ở lại căn phòng này, cứ cảm thấy khó chịu. Chúng tôi nằm xoay lưng với nhau. Thành không đụng chạm tới tôi nữa. Như vậy càng tốt, mặc dầu tôi hơi tức. Chúng tôi vẫn trò chuyện. Tôi lo lắng hỏi nếu Sa Sa biết được sẽ ra sao. Thành khẳng định không thể biết được. Tôi lại hỏi, ngộ nhỡ thì sao. Anh im lặng. Tôi hỏi như vậy liệu Sa Sa có đòi ly dị không, rồi trong đầu tôi lại bắt đầu xuất hiện hàng loạt tình huống có thể xảy ra sau khi Sa Sa biết chuyện. Tôi nghĩ tới việc cô ấy sẽ chửi mắng tôi, còn nghĩ tới cảnh cô ấy đòi ly dị Thành, mặc anh với khuôn mặt đau thương. Tôi càng nghĩ càng sợ, rồi òa lên khóc, vừa ân hận, vừa tự trách mình. Thành an ủi tôi, cứ cố nói không bị phát hiện đâu, chỉ cần từ nay về sau chúng ta không để chuyện này xảy ra nữa. Tôi tức giận nói, ai còn muốn xảy ra tiếp cơ chứ. Anh đáp chắc chắn anh cũng không muốn. Những việc thế này khiến anh cũng bất an. Tôi giận mình, chắc chắn tôi cũng không muốn xảy ra điều gì với anh ấy. Chuyện xảy ra thật ghê tởm. Anh an ủi không có gì ghê tởm cả, chỉ có điều khiến chúng ta cảm thấy có lỗi thôi. Tôi tự thề với mình rằng dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể xảy ra lần thứ hai với anh. Dư vị đó quả thật không dễ chịu.

Kể xong, Vu Tuệ châm một điếu thuốc. Xem ra tâm trạng vẫn rất nặng nề. Tôi hỏi cô sau một đêm, liệu có đem lòng yêu Thành không. Cô cười, nói mình không ngốc. Cô nói không hề có cảm giác gì với anh. Làm nên chuyện hôm đó vì đã uống nhiều rượu, vả lại hai người đơn độc cùng một phòng. Cô nói khi ở cạnh những người dàn ông khác, cô tuyệt đối không uống nhiều đến thế, và cũng không đồng ý ở lại nhà ai qua đêm. Chỉ vì quan hệ giữa họ quá thân thiết, đã vứt bỏ hết mọi điều phòng ngự, vả lại Thành hôm đó trông rất đau khổ, đáng thương. Nhưng cô nói, từ nay về sau không bao giờ nhân ái như thế nữa, sẽ không thương cảm những ánh mắt cô đơn của đàn ông nữa. Sau đó cô hỏi có nên gặp Sa Sa hay không, nhất định sẽ thấy ngượng ngập. Cô băn khoăn hỏi tới lúc đó nên làm thế nào, Sa Sa gọi điện tới báo ngày kia sẽ tổ chức triển lãm cá nhân, kêu cô nhất định phải tới. Tôi không biết trả lời cô ra sao. Quả thật cũng khiến người ta nhức đầu, chắc chắn không tránh khỏi ngại ngùng. Vu Tuệ cũng nghĩ thế. Cuối cùng cô thở dài, nói, thôi cứ thuận theo ý trời đi. Trước khi chia tay, cô hứa nếu câu chuyện có tiến triển sẽ báo lại cho tôi.

Vài ngày sau, quá nhiên Vu Tuệ gọi điện tới, giọng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô kể mọi việc tốt hơn cô tưởng, còn tự hào nói rằng không ngờ mình và Thành đều biết diễn kịch, không hề để Sa Sa phát hiện được điều gì khác thường. Nhưng những việc như vậy quả thật quá mạo hiểm, chắc chắn không thể để nó xảy ra lần nữa.

doc-truyen-chuyen-tinh-mot-dem-prc-pdf-ebook

Tại triển lãm cá nhân của Sa Sa, tôi lại gặp Sa Sa và Thành. Vừa nhìn thấy tôi, Sa Sa đã ôm chặt, líu ríu nói rất nhớ tôi. Thoạt đầu tôi còn chưa tự nhiên, rất khó khống chế cảm xúc, sợ Sa Sa đọc được điều gì từ ánh mắt tôi. Nói năng cũng không tự nhiên như trước, rõ ràng khô khan hơn. Sa Sa hỏi tôi sao thần sắc không tốt. Tôi hốt hoảng trả lời tối qua thức đêm, ngủ không đủ giấc. Rồi Thành cười rất tươi đi tới, anh vừa vui vẻ chào hỏi một đám bạn. Anh đập vào vai tôi, hỏi tình hình tôi dạo này ra sao, sắp gả được cho ai chưa, rồi nhìn tôi. Trong khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt anh ấy hơi hốt hoảng, nhưng lấy lại bình thường rất nhanh. Tôi cũng nhẹ nhàng hơn, vịn tay bọn họ cùng đi xem các tác phẩm của Sa Sa. Tây Tạng trong các tác phẩm của cô quả thực rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Nhân lúc không ai để ý, Thành khẽ hỏi tôi, ngày mai liệu em có còn yêu anh nữa không. Rồi cười rất gian. Tôi thụi cho anh một đấm, nói nghiêm trang, nếu còn dám hỏi vậy, em sẽ kể hết với Sa Sa. Anh ra giấu xin tha, nét mặt trở lại vui vẻ. Xin cảm tạ trời đất. Quan hệ giữa ba chúng tôi lại vui vẻ như xưa, tự nhiên và thân thiết. Hôm đó tâm trạng của cả ba chúng tôi đều rất vui, còn chụp chung rất nhiều ảnh.

Bước ra khỏi triển lãm, đột nhiên tôi nhớ tới câu ngạn ngữ Đức “Einmalist Keinmal”, có nghĩa là chuyện chỉ xảy ra một lần coi như chưa xảy ra.

Giờ đây tôi đã được giải phóng.

nguồn tổng hợp sưu tầm từ internet

Đọc tiếp: Chương 7: Câu Chuyện Thứ Bảy – Mê Mẩn Vì Chuyện Tình Một Đêm Trên Mạng

Đọc lại: Chương 5: Câu Chuyện Thứ Năm – Người Phụ Nữ Háo Sắc Như Đàn Ông

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s